là con gái, T iểu Long bỗng nóng bừng hai má. Nó đưa mắt nhìn ra cửa, thở dài:
- Chả biết bao giờ mới gặp lại nó được!
- Ngày mai chủ nhật, Văn Châu rủ tụi mình đến chơi nhà ông nó!
Lời thông báo của nhỏ Hạnh khiến T iểu Long và Quý ròm tròn xoe mắt:
- Văn Châu rủ tụi mình đến chơi thật sao?
- T ất nhiên là thật!
T iểu Long phập phồng:
- T hế còn ba mẹ Văn Châu? Ba mẹ nó cấm nó chơi với tụi mình kia mà?
Nhỏ Hạnh mỉm cười:
- Ngày mai ba mẹ nó đi vắng!
- Ồ, hay quá!
Quý ròm reo lên. Nhưng nó vừa buột miệng đã vội tốp ngay lại. Nhỏ Hạnh nhìn nó, giọng căng thẳng:
- Nhưng có một chuyện làm Hạnh lo lắm! Quý ròm khịt mũi:
- Hạnh sợ ba mẹ nó trở về thình lình hả?
- Không phải! Chuyện này liên quan đến ông nó!
T iểu Long hồi hộp:
- Ông của Văn Châu bị ốm hay sao?
- Không! Ông không ốm! Nhưng tự dưng ông lại ăn mỗi bữa đến bốn, năm chén cơm!
- T hế thì đáng mừng chứ sao lại lo? - T iểu
Long ngạc nhiên - tôi ăn mỗi bữa chỉ được bốn chén, ông lại ăn tới năm chén, như vậy sức khỏe của ông tốt quá rồi còn gì!
- Hạnh lại nghĩ khác! - Nhỏ Hạnh nhíu mày - Một người già cả như ông chẳng thể nào đột nhiên ăn nhiều lên như thế được!
- Chứ theo Hạnh thì tại sao? - Quý ròm nheo mắt nhìn bạn.