- T ụi mình qua nhà Quý chơi đi!
- Chi vậy?
- Kể cho Quý nghe chuyện vừa rồi! Biết đâu
Quý chẳng nghĩ ra một manh mối nào đó! Văn Châu lộ vẻ ngần ngừ. Một lát, nó nói:
- T hôi, bạn đi một mình đi! T ôi phải về! Nhỏ Hạnh băn khoăn:
- T hế bao giờ tụi này có thể gặp lại bạn?
- Khi nào cần gặp tôi bạn cứ đến vào khoảng sáu, bảy giờ tối. Giờ đó, ba mẹ tôi không đi ra khỏi nhà. Nếu không gặp tôi, bạn nhờ chị T hắm đi gọi.
Chia tay Văn Châu, nhỏ Hạnh đi thẳng tới nhà
Quý ròm.
Nó vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, Quý ròm đã chọc ngay:
- Sao? Câu chuyện tưởng tượng của Hạnh đến đâu rồi? Ðã tìm ra dấu vết gì chưa?
Nhỏ Hạnh chẳng buồn để ý đến vẻ cười cợt của bạn. Nó thản nhiên gật đầu:
- Ðã tìm ra rồi!
Quý ròm lập tức thu ngay nụ cười. Mắt nó trố lên:
- Hạnh nói gì? Có ngoắt ngoéo bên trong câu chuyện này thật sao?
- Ðúng vậy! Văn Châu vừa mới đến gặp Hạnh! Quý ròm nôn nóng:
- Nó nói gì?
Giọng nhỏ Hạnh trở nên nghiêm trọng:
- Nó bảo trong nhà chưa có ai trông thấy ông ăn một lúc bốn, năm chén cơm cả!
- Kể cả chị T hắm? Nhỏ Hạnh gật đầu:
- Ừ, kể cả chị T hắm!
Rồi trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Quý ròm, nhỏ Hạnh ôn tồn thuật lại cuộc trò chuyện giữa nó và Văn Châu.