- Chị bảo chị cũng chả nhìn thấy ông ăn một lúc bốn, năm chém cơm bao giờ cả! Chị chỉ nghe ông nói vậy thôi!
- Nếu vậy quả là khó hiểu! - Nhỏ Hạnh nhíu mày - Chị T hắm là người gần gũi chăm sóc
ông, chả lẽ lúc ông ăn cơm, chị lại không có mặt ở đó?
- T ất nhiên chị T hắm cùng ngồi ăn với ông! - Văn Châu vội vã giải thích - Nhưng trong bữa cơm, ông vẫn chỉ ăn hai chén như thường lệ. Phần cơm và thức
ăn còn lại, ông để dành. Ông bảo ông sẽ ăn sau!
Nhỏ Hạnh không giấu được thắc mắc:
- T hế phần cơm đó ông ăn vào lúc nào?
- Ðiều đó thì chả ai biết rõ! - Văn Châu nhún vai - Ngay cả chị T hắm cũng không nhìn thấy! Nhưng bao giờ sáng hôm sau, cơm và thức ăn đựng trong tô cũng
đều hết nhẵn!
Nhỏ Hạnh liếm môi:
- T hế chị T hắm không nghi ngờ gì à?
- Không! Chị cho rằng ông đã ăn phần cơm đó vào ban đêm! Nửa khuya đói bụng đâu phải là
chuyện lạ!
T ới đây, nhỏ Hạnh không hỏi thêm gì nữa. Môi cắn chặt, nó đưa tay vỗ vỗ trán theo thói quen.
Văn Châu giương cặp mắt thao láo lên nhìn bạn:
- Chẳng lẽ bạn ngờ vực gì trong chuyện này à?
- Không hiểu sao Hạnh cảm thấy có điều gì đó khác thường!
Nhỏ Hạnh trả lời lấp lửng, có vẻ nó cũng không chắc chắn lắm về những phỏng đoán trong đầu mình.
- T hế bây giờ sao? - Văn Châu nheo mắt hỏi.
- Sao là sao?
- Vào nhà chứ? - Văn Châu mỉm cười - Chẳng lẽ tụi mình đứng hoài ở đây?
Nghe Văn Châu trêu, nhỏ Hạnh mới giật mình nhận ra từ lúc mở cửa, hai đứa vẫn đứng trò chuyện ngay trước hiên. Nhưng nó chẳng tỏ vẻ gì muốn mời bạn
vào nhà. Nó rủ: