KÍNH VẠN HOA - Trang 460

- Nhưng điều đó thì quan trọng gì? - Văn Châu ngơ ngác - Ngay cả chị T hắm cũng bảo thế cơ mà!

- Chị T hắm cũng bảo thế ư? - Nhỏ Hạnh hơi sững người.

- Ðúng rồi! - Văn Châu gật đầu - Chị T hắm bảo gần đây ông ăn khỏe lắm!

Ðôi mày nhỏ Hạnh cau lại:

- Nhưng chắc gì chị T hắm đã chính mắt nhìn thấy điều đó?

- T ôi không biết! - Giọng Văn Châu bắt đầu phân vân - Nhưng tôi nghĩ chị T hắm là người trực tiếp lo cơm nước cho ông, hẳn chị phải biết rõ!

Nhỏ Hạnh bất giác cảm thấy hoang mang. Sự thật Văn Châu vừa nêu khiến nó đâm nghi ngờ

chính sự nghi ngờ vừa nhen nhóm trong lòng mình. Ừ nhỉ, Văn Châu ở nhà riêng, có lẽ nó không biết rõ thực hư chuyện ăn uống của ông. Nhưng chị T hắm
không thể không biết. Chị lo cơm nước cho ông hằng ngày, ông ăn bao nhiêu uống bao nhiêu lẽ nào chị lại không hay! Nhưng nếu vậy, chẳng lẽ ông ăn lại
khỏe đến thế? T hật là khó tin! Nhất là chuyện ông ăn mỗi bữa bốn, năm chén cơm chỉ mới đột ngột xảy ra gần đây thôi! Hơn nữa, nếu ăn khỏe như thế, hẳn
ông phải hồng hào mập mạp, đằng này nom ông vẫn gần gò như ngày nào, chẳng một chút xíu thay đôi!

Càng nghĩ nhỏ Hạnh càng thấy mọi chuyện rối tung.

- T hôi, bọn này về! - Cuối cùng, nó đành nói lời từ biệt! - Nhưng bạn cũng nên hỏi lại chị T hắm xem!

- Ðược rồi! T ôi sẽ hỏi!

Văn Châu gật đầu đáp, mặc dù cho đến giờ phút này nó vẫn không hiểu tại sao nhỏ Hạnh lại quan tâm đến chuyện ăn uống của ông nó một cách đặc biệt như
vậy.

Bọn trẻ vừa ngoặt quanh góc đường, Quý ròm đã quay sang nhỏ Hạnh trách cứ ngay:

- Hạnh làm trò gì vậy?

- Hạnh chỉ muốn tìm hiểu sự thật! - Nhỏ Hạnh thản nhiên.

Quý ròm cằn nhằn:

- Chính miệng ông đã nói như vậy, còn tìm hiểu tới tìm hiểu lui gì nữa! Hỏi như vậy có khác nào bảo ông nói dối!

Nhỏ Hạnh chớp mắt:

- Chẳng lẽ Quý không thấy gì lạ trong chuyện này sao?

- T ôi chẳng thấy gì lạ cả! - Quý ròm rùn vai -