KÍNH VẠN HOA - Trang 458

Chương 5/10

Lần này, Văn Châu không đưa các bạn vào chơi trong phòng mình. Sau vụ đụng độ với chị Ngọc Diệu và thằng Bạch Kim, Văn Châu không muốn gây thêm rắc
rối.

Cả bọn quây quần trong nhà ông, Văn Châu lôi bàn cờ trong tủ ra rủ Quý ròm đánh. Nhỏ Hạnh và T iểu Long ngồi ngoài mách nước. Nói cho đúng ra chỉ có
nhỏ Hạnh lên tiếng chỉ trỏ. T iểu Long đánh cờ chưa "sạch nước cản", có cho vàng nó cũng không dám múa mép.

Ðến lúc này, chị T hắm đã xem bọn Quý ròm như người nhà. Chị lặng lẽ xuống bếp lúi húi nấu chè bưng lên đãi bọn trẻ.

Các đấu thủ gõ cờ chan chát, vừa cãi cọ vừa húp chè sì sụp khiến ngôi nhà trước nay vốn vắng vẻ bỗng tưng bừng náo nhiệt như ngày

hội.

Chị T hắm vui lắm. Chị cứ cười luôn miệng, mặc dù đôi mắt không ngừng nơm nớp liếc về phía ngôi biệt thự. Chị sợ ba mẹ Văn Châu trở về bất chợt.

Ông cũng vui, chắc thế. Ông không nói gì nhưng đầu ông cứ gật gà gật gù.

Bọn trẻ thì khỏi nói. Quý ròm chúi đầu vào bàn cờ. T iểu Long chúi mũi vào... chén chè. Còn nhỏ Hạnh thì "chúi" vào mỗi thứ một tí, đồng thời chốc chốc
lại đánh mắt về phía ông - những lúc như vậy trán nó cau lại đầy tư lự.

Quý ròm mải đánh cờ nên không phát hiện ra những diễn biến trên gương mặt nhỏ Hạnh. Chỉ có T iểu Long là nhìn thấy vẻ băn khoăn của bạn. Lúc sắp ra về,
nó lại gần nhỏ Hạnh, tò mò hỏi:

- Hạnh nghĩ gì mà mặt nhăn mày nhó suốt buổi thế?

- Hạnh nghĩ về ông! - Nhỏ Hạnh không giấu giếm.

- Về cái chuyện ăn khỏe ấy ư?

- Ừ!

T iểu Long ngạc nhiên:

- Chính miệng ông nói, chẳng lẽ Hạnh không tin?

- Hạnh vẫn thấy ngờ ngợ sao ấy! - Nhỏ Hạnh đăm chiêu.

T iểu Long gãi cổ:

- Ngay cả Văn Châu cũng xác nhận kia mà?