KÍNH VẠN HOA - Trang 456

nhưng rắn rỏi, thỉnh thoảng lại phác ra những cử chỉ phụ họa cho lời nói trông ông chẳng giống nạn nhân của loại thuốc độc hại kia chút nào.

Quý ròm cũng có những cảm giác tương tự. Sau khi đưa mắt dò xé, nó quay sang nhỏ Hạnh, hạ giọng:

- Ông vẫn vậy!

- Ừ! - Nhỏ Hạnh gật đầu.

- Ông chẳng mập lên tí nào!

- Ừ!

- Như vậy ông không hê màu"?

uống "thuốc

bảy

Nhỏ Hạnh lại "ừ".

Quý ròm chớp mắt:

- Nghĩa là mỗi bữa ông không thể ăn tới bốn,

năm chén cơm như Văn Châu kể?

T ới đây, nhỏ Hạnh không "ừ" nữa. Nó ngần ngừ:

- Hạnh nghĩ Văn Châu không nói dối!

T hoạt đầu Quý ròm định ngoác miệng cãi, nhưng không hiểu sao cuối cùng nó làm thinh, mày nhíu lại.

Cuộc đối đáp giữa Quý ròm và nhỏ Hạnh vo ve như muỗi kêu nên ông không biết hai đứa trẻ nói với nhau những gì. Ông hỏi:

- Các cháu nói gì thế?

- Dạ, không ạ!

Quý ròm bối rối đáp. Rồi như nghĩ ra điều gì, nó vội vàng hỏi:

- Dạo này ông có khỏe không hở ông?

- Cảm ơn cháu. Sức khỏe ông dạo này tốt lắm!