KÍNH VẠN HOA - Trang 459

- Ừ.

T iếng "ừ" của nhỏ Hạnh không mang một ý nghĩa nào rõ rệt. T iểu Long nhăn mặt:

- "Ừ" là sao?

- "Ừ" là Văn Châu có xác nhận chứ sao! - Nhỏ Hạnh thở dài - Nhưng xác nhận không có nghĩa là đích mắt trông thấy!

T iểu Long ngẩn tò te:

- Hạnh cho là như thế ư? Nhỏ Hạnh nhún vai:

- Hạnh không biết chính xác! Hạnh chỉ nghĩ thế thôi!

T iểu Long đưa tay quẹt mũi:

- T hế sao Hạnh không hỏi Văn Châu?

- Lát nữa Hạnh sẽ hỏi!

Quý ròm không chứng kiến cuộc trò chuyện của hai bạn mình nên lúc ra về nó vô cùng sửng sốt khi thấy đã ra tới cổng rồi, nhỏ Hạnh còn cố tìm cách "chất
vấn" Văn Châu:

- Nè, Hạnh hỏi chuyện này Văn Châu đừng

giận Hạnh nghen!

T hái độ của nhỏ Hạnh khiến Văn Châu thoáng ngạc nhiên nhưng nó nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản cố hữu:

- Bạn cứ hỏi đi! T ôi không giận đâu!

Sau một thoáng ngần ngại, nhỏ Hạnh ấp úng hỏi:

- Hạnh muốn biết là Văn Châu đã đích mắt trông thấy ông ăn một lúc năm chén cơm bao giờ chưa?

Câu hỏi của nhỏ Hạnh làm Quý ròm nhăn mặt. Rõ vớ vẩn! - Nó làu bàu trong bụng - T ưởng sao, lại đi hỏi một câu lãng xẹt! Nếu Văn Châu không tận mắt
trông thấy thì...

Nhưng Quý ròm không kịp nghĩ tiếp. Câu trả lời của Văn Châu khiến nó ngớ người ra:

- Chưa! T ôi chỉ nghe ông bảo thế thôi!

- T hì ra là vậy! - Nhỏ Hạnh lẩm bẩm.