KÍNH VẠN HOA - Trang 466

Chương 6/10

T hế là, một cách tự nhiên, Quý ròm đã bị nhỏ Hạnh lôi vào cuộc. Nó quên khuấy nó đã từng quả quyết sẽ không tham gia vào "câu chuyện tưởng tượng" của
bạn mình.

Ðúng sáu giờ chiều, nhỏ Hạnh và Quý ròm lò dò đến nhà ông của Văn Châu.

Ðang lảng vảng trước hiên, thấy hai người bạn thấp thoáng ngoài cổng, Văn Châu chạy vụt ra. Nó vừa mở khóa vừa bô bô:

- Biết thế nào chiều nay các bạn cũng đến nên tôi ở đây đợi!

Rồi không đợi Quý ròm và nhỏ Hạnh lên tiếng, nó hấp tấp hỏi ngay:

- Các bạn đã tìm ra được manh mối nào chưa?

- Rồi! - Vừa nói, nhỏ Hạnh vừa thò tay giữ tay Văn Châu lại - T ụi mình đứng ngoài này nói chuyện, đừng vào trong kia!

- Sao thế? - Văn Châu giương mắt ếch. Nhỏ Hạnh khẽ liếc vào trong nhà:

- Coi chừng ông nghe thấy!

Ðoán ra tầm quan trọng của vấn đề, Văn Châu không thắc mắc nữa. Nó nhẹ nhàng khép cổng lại và theo hai bạn bước hẳn ra hè phố, đứng nép sau hàng rào
dâm bụt rậm rạp.

Vừa khuất sau dãy cây lá, Văn Châu đã thấp thỏm vọt miệng:

- T hế các bạn cho rằng không phải chính ông đã ăn phần cơm đó ư?

- T ụi này cho là như thế!

Nhỏ Hạnh khẽ đáp. Rồi lấy vẻ trịnh trọng, nó nghiêm nghị trình bày những suy luận của nó

và Quý ròm.

Văn Châu đứng nghe, há hốc mồm. Nó không ngờ mọi chuyện lại xoay ra như thế.

Nhỏ Hạnh nói xong, liền hỏi:

- Văn Châu nghì thế nào về những suy đoán của tụi này?

- Có lẽ sự thật cũng gần như thế! - Văn Châu chép miệng, rồi nó bần thần nói thêm: