là ông đã ăn một bữa đến bốn, năm chén như ông đã phấn khởi thông báo hay không.
Chỉ đến khi nhỏ Hạnh đặt ra nghi vấn, Văn Châu mới bắt đầu giật mình nghĩ ngợi. Và dần dà nó cảm thấy dường như có điều gì lắt léo trong chuyện này, nhất
là khi ngay cả chị T hắm cũng thú nhận là chưa tận mắt nhìn thấy ông ăn phần cơm chừa lại bao giờ.
Văn Châu là một đứa thông minh nhưng lại không quen suy nghĩ những chuyện rắc rối. Ở điểm này, nó rất gần với T iểu Long. Nó nặn óc suốt ngày không
hiểu tại sao ông nó tự dưng lại đâm ra "bí ẩn" như thế. Vì vậy, nó mong ngóng nhỏ Hạnh và Quý ròm từng giờ, từng phút. Nó tin tưởng những người bạn
"thông thái" kia sẽ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân giùm nó.
Và hôm nay câu chuyện có tính chất suy đoán của nhỏ Hạnh và Quý ròm đã giải tỏa gần như hoàn toàn những thắc mắc của Văn Châu. Nó
chẳng nghi ngờ gì về tính hợp lý của câu chuyện. T uy nhiên trước khi đối diện với ông, nó muốn nắm được bằng cớ một cách chắc chắn.
T ối đó, ăn cơm xong, Văn Châu chạy qua nhà ông, sè sẹ ngoắc chị T hắm ra ngoài hè.
- Gì thế? - Chị T hắm hỏi, thái độ kỳ lạ của Văn
Châu khiến chị ngạc nhiên.
- Ông đang nuôi một con chó! - Văn Châu vào đề ngay.
T iết lộ của Văn Châu làm chị T hắm chưng hửng:
- Sao em biết?
- Em đoán vậy! Phần cơm ông vẫn để dành, ông không ăn, mà ông đem cho nó!
Ðôi mắt chị T hắm vẫn mở tròn:
- Ai bảo em vậy?
- Cần gì phải biết ai bảo! - Văn Châu khịt mũi - T ối nay chị em mình theo rình là biết ngay.
- Rình? - Chị T hắm hỏi lại, giọng hoang mang.
- Ừ! Chứ chẳng lẽ chị không muốn biết ông đã làm gì với phần cơm buổi tối sao?
Chị T hắm thật thà:
- T hì em đã nói rồi! Ông đem cho một con chó!
Văn Châu so vai: