KÍNH VẠN HOA - Trang 470

Ðang lúc đó, nó nghe tiếng mèo kêu.

T iếng mèo kêu vọng vào từ ngoài đường, lẫn trong tiếng xe cộ ầm ĩ nhưng vẫn nghe rõ mồn một.

T hoạt đầu Văn Châu không để ý. Ở thành phố rất nhiều nhà nuôi mèo. Ðêm khuya thanh vắng chúng rậm rịch rượt đuổi nhau trên mái nhà và cất lên những
tiếng kêu meo meo hoặc oe oe như trẻ con khóc là chuyện bình thường.

Chỉ không bình thường là khi tiếng kêu của con mèo hoang nọ vừa cất lên, ông liền vội vã lồm cồm ngồi dậy.

Cử động đột ngột của ông làm Văn Châu giật thót. Cơn buồn ngủ lập tức bay biến đâu mất. Nó bước lui một bước và cố mở căng mắt, hồi hộp quan sát.

Ở bên trong, ông vẫn không hay mình đang bị theo dõi. Ông thò chân xuống đất sờ soạng tìm dép và lẹp xẹp bước ra sau bếp.

Chắc là ông đi lấy thức ăn đem ra cho con

mèo. Văn Châu đoán vậy nhưng nó không dám đi theo. Ðã quen đường đi nước bước trong nhà, lại thuộc rõ vị trí của các đồ vật như thuộc lòng bàn tay, ông đi
lại trong bóng tối ung dung như người sáng mắt đi giữa ban ngày. Còn Văn Châu lại khác. Nó mà mon men theo ông không những va đầu vào tủ vào tường dập
mũi bươu trán mà chắc chắn sẽ bị ông phát hiện tông tích ngay tắp lự.

Nghĩ vậy, Văn Châu không dám rời khỏi bệ cửa sổ. Nó đứng chôn chân tại chỗ vừa canh chừng chị T hắm vừa phập phồng lia mắt vào bóng tối, dỏng tai nghe
ngóng.

Quả đúng như nó dự liệu, một lát sau ông đã xuất hiện ở đàng sau căn nhà. Có lẽ ông đi ra theo lối cửa bếp! Văn Châu nghĩ thầm, mắt vẫn dán chặt vào cái
bóng đen gầy guộc của ông.

Bằng những bước đi chậm rãi, ông thong thả tiến về phía cổng rào.

T ới sát mép cổng, chỗ bụi dâm bụt um tùm che khuất, ông cúi xuống đặt một cái gì đó trên mặt đất. T uy ở xa không trông rõ, Văn Châu vẫn đoán ra đó chính
là phần cơm và thức ăn ông cất giấu từ chiều. T ừ nãy, lúc ông di chuyển, Văn Châu đã nhìn thấy ông thủ hai tay trong vạt áo, có lẽ ông muốn che đậy những
thứ này.

Ðôi mắt Văn Châu vẫn nhìn chòng chọc về phía cổng. T ia nhìn của nó như muốn xuyên thủng cả bóng tối. Nó tặc tặc lưỡi, có vẻ lấy làm tiếc là không thể
đến gân hơn. Nó sợ lò dò bám theo, nhờ đạp phải một chiếc lá khô hay một khúc gỗ mục, ông sẽ phát giác ra nó.

Nhưng dù sao như vậy cũng đã quá rõ! - Văn Châu lẩm bẩm với vẻ hài lòng - Không phải chó, mà là mèo. Một con mèo hoang. Một con mèo hoang ốm đói,
lang thang, xơ xác cách đây mấy ngày đã đi lạc vào nhà và tiếng kêu ai oán thảm não của nó đã làm ông động lòng.

T hế là cứ tối tối ông lại bí mật đem cơm cho nó ăn...

T rong khi mường tượng ra mọi tình tiết dẫn đến cảnh tượng mà nó đang nhìn thấy, Văn Châu chợt nhớ tới Quý ròm và nhỏ Hạnh và nó đâm phục lăn hai đứa
bạn của mình. T ụi nó đoán mò mà trúng phóc, tài thật!