KÍNH VẠN HOA - Trang 471

Rồi chẳng dám nấn ná, cũng chẳng có lý do gì đển nấn ná, Văn Châu lập tức đánh thức chị T hắm dậy và lật đật lôi chị vào nhà.

Chị T hắm mắt nhắm mắt mở, vừa lệt bệt đi theo Văn Châu vừa rối rít hỏi:

- Ủa, chị thiếp đi lúc nào thế? Sao em không đập chị dậy? T ừ nãy đến giờ đã có chuyện gì xảy ra chưa?

Văn Châu suỵt khẽ:

- Im lặng! Ông đang ở ngoài vườn! Chị vào ngủ đi, mọi chuyện sáng mai hãy nói.

Dặn dò chị T hắm xong, nhân lúc ông chưa kịp quay vào, Văn Châu liền ba chân bốn cẳng phóng vội về nhà mình, lòng lâng lâng thơ thới như vừa tìm ra đáp
số của một bài toán khó mà đã mấy ngày nay nó loay hoay hoài vẫn không sao giải được.