- Học nói còn chưa xong mà hát với hò! Nhỏ Hạnh chớp mắt:
- Nhưng hát dễ hơn! Hát có vần có điệu!
- Chính có vần có điệu mới khó! - Quý ròm vẫn khăng khăng bài bác.
T rong khi cả bọn đang cãi nhau chí chóe về việc có nên dạy hát cho con sáo hay không thì chuông cửa đột nhiên ré lên. Nhỏ Hạnh ngó T ùng:
- Dì Khuê về đấy!
Không đợi chị nhắc đến lần thứ hai, T ùng phóng vèo xuống cầu thang.
- T heo tôi - Quý ròm gật gù tiếp tục cuộc tranh cãi - Muốn dạy cho con sáo hát...
Nhưng mới nói nửa câu, mắt nó bỗng trố lên. T ùng quay trở lên gác, đẫn theo một người. Người đó không phải dì Khuê, mà là Văn Châu.
- Anh bạn hôm trước tới tìm chị!
Lời thông báo của T ùng khiến Quý ròm và T iểu Long không nhịn được cười. Quý ròm đảo mắt từ Văn Châu qua T ùng, cười hì hì:
- Nhầm rồi em ơi! Không phải anh, mà là chị!
T rong khi T ùng kinh ngạc đến thộn mặt ra thì nhỏ Hạnh dán chặt mắt vào Văn Châu:
- Bạn đã dò xét được gì chưa?
- Rồi.
T iểu Long và Quý ròm lập tức chồm người tới:
- Sự thật ra sao?
- Ðúng như các bạn phỏng đoán! - Văn Châu tặc lưỡi - Ông đang nuôi một con mèo hoang!
- Một con mèo hoang!
- Ừ! T ối hôm qua tôi đã chứng kiến cảnh ông đem thức ăn ra cổng cho nó!
Nhỏ Hạnh liếm môi:
- Lúc đó khoảng mấy giờ?
- T ôi không biết chính xác! Nhưng có lẽ vào