KÍNH VẠN HOA - Trang 475

- T hế mà có đấy! - Quý ròm cười toe - T iểu

Long chẳng phải là "con rồng" là gì!

Ðến đây, T iểu Long mới biết là mình bị lỡm. Nó nghiến răng ken két:

- Tao không giỡn với mày à nghen!

- Tao cũng đâu có giỡn! - Quý ròm bỗng nghiêm mặt lại - Nếu không tin, mày bắt chước tiếng mèo mày kêu "meo meo" thử xem! Tao nghĩ nó sẽ không khác
tiếng mèo thật là bao!

T iểu Long có vẻ lưỡng lự trước đề nghị của

Quý ròm. Nghĩ ngợi một hồi, nó ngượng nghịu từ chối:

- T hôi tao không giả tiếng mèo đâu!

- Sao vậy? - Quý ròm cười cười - Mày sợ mày giả quá giống chứ gì!

T iểu Long không trả lời Quý ròm. Nó ngồi im và thu nắm tay quẹt mũi để che giấu sự bối rối.

Vẻ lúng ta lúng túng của T iểu Long khiến Quý ròm, Văn Châu và cả thằng T ùng đều bật cười. Chỉ riêng nhỏ Hạnh không nhếch mép. Nó cảm thấy có một ẩn
ý gì đó đàng sau những lời trêu chọc của Quý ròm. Không phải vô cớ Quý ròm lại bảo T iểu Long bắt chước tiếng mèo kêu.

- Quý này! - Nhỏ Hạnh nhìn Quý ròm ngập ngừng hỏi - Có phải Quý nghĩ rằng những tiếng kêu "meo meo" tối hôm qua không phải do mèo mà do một người
nào đó giả tiếng mèo phải không?

Câu hỏi bất thần của nhỏ Hạnh khiến những người có mặt đều sửng sốt. Bọn trẻ không bao giờ nghĩ đến chuyện lạ lùng đó. Văn Châu lại càng không. Vì vậy,
nó liếc Quý ròm mà bụng giật thon thót.

T rước những cặp mắt mở to đang nhìn chòng chọc vào mình, Quý ròm bình tĩnh thừa nhận:

- T ôi chỉ hoài nghi vậy thôi!

- Mày dựa vào đâu mà nghi như vậy? - T iểu

Long nôn nóng hỏi.

- Rất đơn giản! - Quý ròm thản nhiên giải thích

- T hứ nhất, Văn Châu chưa hề trông thấy "con mèo" đó. T hứ hai, nếu đó là một con mèo đi kiếm ăn thì nó sẽ sục vào tận nhà chứ chẳng bao giờ biết "đứng
đợi" ở ngoài cổng như thế!