Văn Châu lẩm bẩm:
- T hế thì lạ thật! Ông suốt ngày ở trong nhà,
đâu có quen biết ai! T iểu Long nhíu mày:
- Nếu chỉ như vậy thì không đủ để khẳng định đó là người ta được!
- T hì tao đâu có khẳng định! - Quý ròm khịt mũi - Tao chỉ ngờ ngợ thế thôi!
Nhỏ Hạnh nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng:
- Muốn biết thực hư không có gì là khó! Bây giờ Văn Châu chạy về nhà xem kỹ lại chỗ hôm qua ông cho mèo ăn. Nếu ở đó có cơm hoặc thức ăn rơi vãi thì có
thể tin là mèo! Còn nếu không...
Nhỏ Hạnh chưa dứt câu, Văn Châu đã cất giọng:
- Bạn cho tôi mượn chiếc xe đạp đi! T iểu Long trố mắt:
Văn Châu định đi ngay bây giờ hả?
- Ừ! T ôi chạy về xem. Rồi quay lại liền!
Câu chuyện càng lúc càng diễn biến kỳ quặc khiến Văn Châu không giữ nổi bình tình. Ðánh mất vẻ lạnh lùng cố hữu, ánh mắt nó bắt đầu lộ vẻ hoang mang.
Nó đi theo nhỏ Hạnh xuống nhà dưới lấy xe mà đầu óc để tận đâu đâu.
Văn Châu đi một thoáng đã quay lại.
Bọn Quý ròm mới chụm đầu bàn tái dăm ba câu đã nghe tiếng chuông cửa inh ỏi đằng trước, liền chen nhau chạy xuống cầu thang.
- Sao rồi?
Quý ròm nhanh chân chạy ra cửa trước, lật đật hỏi.
- Ðúng là không phải mèo! - Giọng Văn Châu hổn hển - Chẳng tìm thấy một hạt cơm nào
chỗ đó cả!
Nhỏ Hạnh mở chốt cửa:
- Bạn vào đi!
Rồi nó quay sang Quý ròm: