khoảng mười giờ hoặc mười rưỡi!
- Bạn trông thấy tận mắt chứ? - Quý ròm đột ngột hỏi.
- Dĩ nhiên là tận mắt! T ôi nấp ngay sau cửa sổ, vừa nghe tiếng mèo kêu "meo meo" là đã thấy ông ngồi dậy đi ra! T ôi còn thấy ông cúi lom khom đặt đồ ăn
xuống đất nữa!
Quý ròm dường như vẫn chưa thỏa mãn. Nó tiếp tục thăm dò:
- T hế lúc đó bạn bám sát theo ông à?
- Không! - Văn Châu lắc đầu - T ôi vẫn đứng ở cửa sổ nhìn ra! T ôi không dám đi theo, sợ gây tiếng động!
T hấy Quý ròm cứ cật vấn Văn Châu hoài, T iểu
Long sốt ruột vọt miệng:
- Bám theo ông hay đứng ở cửa sổ nhìn ra thì có gì khác nhau đâu!
- Khác nhau xa chứ! - Quý ròm nhún vai - Khoảng cách từ nhà ông đến cổng rào khá xa, nếu ban đêm đứng ở cửa sổ nhìn ra, chưa chắc đã trông thấy rõ hình
dáng của con mèo!
- Ừ! - Văn Châu mau mắn xác nhận - Quả là tôi chẳng nhìn thấy con mèo nọ hình thù ra sao thật!
- Nhưng cần gì phải tận mắt nhìn thấy! - T iểu Long nhăn mặt - Chứ chẳng lẽ tiếng kêu "meo meo" đó là của một... con chó?
Quý ròm hừ mũi:
- Con chó tất nhiên không thể kêu "meo meo"! Nhưng ngoài con mèo ra, còn một con có thể kêu "meo meo" y hệt con mèo!
Câu nói úp mở của Quý ròm khiến T iểu Long đực mặt ra:
- Còn một con?
- Ừ.
- Con gì thế?
Quý ròm tinh quái:
- Con rồng!
- Ðừng dóc mày! - T iểu Long lườm bạn - T rên đời này làm quái gì có rồng!