- Giờ phải làm sao hở Quý? Quý ròm khịt mũi:
- T ối nay phải tiếp tục rình nữa chớ sao!
- Ai rình? - Nhỏ Hạnh băn khoăn - Mười giờ tối Hạnh sợ ba mẹ Hạnh không cho Hạnh ra khỏi nhà đâu!
- T iểu Long chắc cũng thế! - Quý ròm tặc lưỡi - Khuya khoắt như thế nó đừng hòng chuồn đi đâu được!
Nghe vậy, T iểu Long làm thinh. Nó chỉ ngọ ngoạy đầu một cách bất lực. Quý ròm nói đúng, ba mẹ và anh T uấn anh T ú chẳng phải
là những người nghiêm khắc. Nhưng nếu muốn ra khỏi nhà vào lúc mười giờ đêm, nó phải có lý do chính đáng. Nhỏ Hạnh là con gái, càng vô phương hơn nó.
Chỉ có Quý ròm.
T iểu Long liếc bạn:
- T hế còn mày? Mày có ra khỏi nhà được không?
- Tao chưa biết! - Quý ròm thận trọng - Nhưng tao nghĩ tao sẽ tìm ra cách!
T hấy bọn Quý ròm có vẻ khó xử, Văn Châu liền lên tiếng:
- Không cần đâu! T ôi rình một mình cũng được! T ối hôm qua tôi vẫn rình một mình đó thôi!
- Không được! - Quý ròm vội vàng phản đối - Hôm qua khác, hôm nay khác! Nhỡ có chuyện gì...
- Chuyện gì là chuyện gì?
- T ôi không biết! Nhưng dù sao có hai người vẫn hơn! - Rồi nó hắng giọng dặn - T ối nay khoảng chín giờ rưỡi, bạn đợi tôi trước cổng nghen!
Văn Châu ngạc nhiên:
- Sao lại trước cổng? Quý ròm huơ tay:
- T ối nay mình sẽ nấp ở bên ngoài!
- Nấp ở bên ngoài?
- Ừ! Nấp ở bên ngoài, nếu phát hiện ra điều gì khả nghi, mình có thể tiếp tục theo dõi! Nấp ở trong vườn xem như bó tay! Ðợi cho ông vào nhà mình mới
lỉnh ra thì thủ phạm đã bay biến từ tám hoánh!
T ới đây thì Văn Châu không thắc mắc nữa. Nó gật gù ra vẻ đã hiểu rõ ý định của bạn mình.
T rang 132/196 http://motsach.info