Chương 8/10
- Nhỏ Văn Châu ấy mà! - Giọng Quý ròm thủ thỉ.
- Chị Văn Châu sao?
- T ội nó ghê.
Lối nói lấp lửng của ông anh khiến nhỏ Diệp không nén được tò mò. Nó liếm môi:
- Chỉ sao mà tội?
Quý ròm buông một câu não nuột:
- Ngày mai có lẽ mình không gặp nó nữa!
- Chỉ đi xa hả?
- Ừ.
- Chỉ đi đâu vậy? - Nhỏ Diệp tiếp tục hỏi dò.
Giọng Quý ròm vẫn rầu rầu:
- Nó đi xuống... âm phủ!
- Cái gì? - Nhỏ Diệp giật thót - Anh nói đùa kiểu gì nghe ớn vậy!
- Tao không đùa! - Quý ròm nghiêm giọng - T ối nay nhỏ Văn Châu phải một mình chống chọi với bọn cướp!
- Eo ôi! - Nhỏ Diệp ôm lấy vai - Sao anh biết?
- Sao lại không biết? - Quý ròm hừ mũi - Nhỏ Văn Châu vừa báo cho tụi tao hồi chiều. Cả tuần nay, đêm nào bọn cướp cũng rình rập quanh nhà nó. T hế là tối
nay Văn Châu quyết định sẽ ra mặt!
Nhỏ Diệp thấp thỏm:
- T hế bọn cướp có đông không? Quý ròm nhìn lên trần nhà:
- Ðông lắm! Cả chục tên là ít! T ên nào tên nấy đều cầm lăm lăm dao găm, mã tấu trên tay! Chúng chặt trúng một phát thì mình coi như đầu lìa khỏi cổ!
- T hế thì chị Văn Châu chết mất! - Nghe ông anh "hù dọa" một hồi, nhỏ Diệp tái mặt kêu lên.