KÍNH VẠN HOA - Trang 481

Quý ròm kín đáo liếc nhỏ Diệp. T hấy cô em gái bồn chồn đi tới đi lui, hay tay bóp trán, nó mừng rơn, liền thở dài ra vẻ bất đắc dĩ:

- T hực ra thì cũng có một cách cứu nhỏ Văn

Châu.

- Cách gì? - Nhỏ Diệp trúng kế ngay.

- Tao phải đến đó! - Quý ròm nói nhanh.

- Không được đâu! - Nhỏ Diệp lắc đầu - Ba mẹ chẳng đời nào cho anh đi ra đường một mình vào giờ đó!

Quý ròm hấp háy mắt:

- Tao lén tao đi, ba mẹ sẽ không biết đâu!

- Anh đi lén? - Nhỏ Diệp sửng sốt.

- Ừ.

- Nhưng làm sao anh có thể lén ra khỏi nhà được? Nếu lén ra được thì anh cũng không thể trở vào được!

- Ðược, nếu mày giúp tao!

- Em giúp? - Nhỏ Diệp kêu lên, giọng sợ hãi - Eo ôi, em không dám đâu! Ba mẹ hoặc anh

Vũ biết thì chết!

- Chả ai biết đâu! - Quý ròm trấn an em - Khoảng chín giờ, tao sẽ lẳng lặng chuồn ra khỏi nhà. Mày lấy chiếc gối ôm đặt lên giường tao rồi lấy mền đắp kín
lại, ai hỏi thì mày cứ bảo là tao ngủ rồi. Ðợi đến khoảng mười một giờ, mày sè sẹ ra trước sân mở cổng cho tao vào!

Nhỏ Diệp cắn môi nghĩ ngợi, nó có vẻ do dự trước kế hoạch liều lĩnh của ông anh. T hấy vậy, Quý ròm hắng giọng "bồi" luôn:

- T ối nay nhỏ Văn Châu sống hay chết là hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của mày đấy!

- T hôi, được rồi! - Cuối cùng, nhỏ Diệp thở ra - Em sẽ làm theo lời anh. Nhưng... nhưng...

- Nhưng sao? - Quý ròm hồi hộp - Có gì cứ nói đại ra, làm gì mày ngắc nga ngắc ngứ vậy?

Nhỏ Diệp gãi má, rụt rè:

- Nhưng em vẫn không hiểu anh sẽ làm thế nào để giúp chị Văn Châu! Chị Văn Châu võ nghệ đầy mình còn khó bề địch nổi bọn cướp, ốm nhom như anh ăn
thua gì!