Giọng lưỡi chê bai của nhỏ em làm Quý ròm tức điên. Nó ưỡn ngực, định khoe khoang "thế võ Oshin" của mình nhưng rồi sực nhớ nhỏ Diệp từng tận mắt
chứng kiến cảnh Văn Châu quật nó nằm thẳng cẳng bữa trước, Quý ròm hết ham khoe mẽ. Nó bèn khỏa lấp:
- Mày ngốc quá! T hắng bại trên "chiến trường" chủ yếu là dựa vào mưu trí chứ đâu phải cậy vào sức lực!
- Mưu trí?
- Chứ sao!
Nhỏ Diệp vẫn chưa an tâm:
- T hế anh có mưu trí gì?
- Tao hả? - Quý ròm gãi gáy - Mưu trí của tao thì nhiều lắm! Chẳng hạn lát nữa, khi bọn cướp kéo tới, tao sẽ... la làng!
Nhỏ Diệp cười hích hích:
- La làng mà la mưu trí!
- Mày chả biết cóc khô gì cả! - Quý ròm sầm mặt - Nghe tao kêu cứu, thế nào các đội dân phòng lảng vảng gần đó và các xe công an tuần tra cũng sẽ ập tới!
T hế là bọn cướp bị tóm cổ, Văn Châu sẽ... thoát chết!
Viễn ảnh ông anh vẽ ra sáng sủa đến mức nhỏ Diệp không buồn vặn vẹo nữa. Nó ngoan ngoãn gật đầu:
- Vậy thôi, anh đi đi!
Chỉ đợi có vậy, Quý ròm lấm lét dòm quanh và rón rén bước ra cửa. T rước khi quay đi, nó còn cẩn thận dặn:
- Lúc ra cổng đón tao, mày nhớ phải hành động thật khẽ, kẻo bà biết! Ai chứ bà là tỉnh ngủ lắm đấy!
Văn Châu đón Quý ròm ngay góc hàng rào phía ngoài:
- Mình nấp ở đây!
- Không được! - Quý ròm phản đối - Nhỡ thủ phạm đến từ phía này, mình sẽ bị phát hiện ngay!
- T hế phải nấp ở đâu?
Quý ròm chỉ tay qua bên kia đường:
- Mình qua bên kia! Nấp sau trụ đèn ấy!
Hai đứa vội vàng băng qua đường, ngồi thu lu sau cột đèn. Nhưng lâu thật lâu vẫn chẳng có ai xuất hiện. Chỉ có những chiếc ba gác máy thỉnh thoảng chạy qua,