KÍNH VẠN HOA - Trang 484

- T ôi thấy rồi!

Ðằng kia, "thủ phạm" không biết mình đã rơi vào "tầm ngắm" của Văn Châu và Quý ròm. Hắn dáo dác nhìn quanh hai, ba lượt và khi không phát giác ra điều
gì khả nghi, hắn liền đưa hai tay lên miệng. Ngay lập tức, những

tiếng "meo meo" vang lên giữa đêm tối.

Nhớ lại chuyện hôm qua, Văn Châu rít qua kẽ răng:

- Hóa ra mình đã bị hắn lừa! Hừ!

Văn Châu lẩm bẩm với chính mình nhưng Quý ròm vẫn nghe thấy. Nó khẽ lên tiếng an ủi bạn:

- Hắn giả tiếng mèo giống hệt thế kia bố ai mà chẳng nhầm!

Một lát sau, đúng như dự liệu của bọn trẻ, một bóng người từ trong chậm chạp tiến ra. Dù không trông rõ mày mặt, bọn trẻ vẫn biết ngay người đó là ông của
Văn Châu.

Những diễn biến tiếp theo giống hệt như những gì Văn Châu nhìn thấy tối qua. Ông bước sát đến cổng, đưa tay sờ soạng cánh cửa sắt, nói khẽ gì đó với người
đứng bên ngoài rồi cúi xuống đặt cái gà mên đựng cơm và thức ăn

xuống đất.

T ất nhiên hôm qua Văn Châu không trông rõ cái gà mên cũng như không biết ông có nói chuyện với "con mèo" bên ngoài cổng. Nhưng hôm nay, quan sát từ
lề đường đối diện, nó trông rõ mồn một.

Bóng người bên ngoài ngồi thụp xuống, nép người vào bụi dâm bụt rậm rạp bên mép cổng và thò tay nhấc lấy cái gà mên, hối hả trút cơm và thức ăn vào
chiếc túi ni-lông mang theo. Xong, hắn trả cái gà mên lại chỗ cũ cho ông cầm vào.

Những hình ảnh trước mắt khiến Văn Châu bần thần. Mặc dù Quý ròm và nhỏ Hạnh đã tiên đoán từ trước, khi sự việc xảy ra, nó vẫn cảm thấy bất ngờ. Hàng
loạt những câu hỏi nảy ra trong cái đầu óc đơn giản của nó khiến nó cảm thấy mọi thứ đột nhiên rối tung. Nó ngoảnh cổ ra sau, xao xuyến hỏi:

- Mình có cần chạy ra bắt quả tang không?

Quý ròm không phải là người trong cuộc, nó tỉnh táo hơn Văn Châu. Hơn nữa, nó đã từng cùng với T iểu Long, và nhỏ Hạnh tham gia nhiều "vụ án", từ
chuyện khám phá những bí mật quanh bài thơ kỳ quặc trên vách chùa Phật nằm đến việc điều tra xem Văn Châu là... con trai hay con gái, nên với những
chuyện như thế này dù sao nó cũng có "kinh nghiệm" hơn cô bạn "non nớt" của mình.

- Cứ ngồi im! Ðừng làm ông hoảng sợ! - Quý ròm suỵt khẽ - Ðây đâu phải là chuyện trộm cướp mà cần bắt quả tang!

- Chẳng lẽ mình ngồi hoài ở đây? - Văn Châu lại ngớ ngẩn hỏi, đầu óc nó vẫn chưa hết choáng váng.