KÍNH VẠN HOA - Trang 485

- Mình sẽ theo dõi tên kia! - Quý ròm hắng giọng phán, từ khi phát hiện "bọn cướp" chỉ là một tên lóc chóc, nom còn ốm yếu hơn mình,

Quý ròm bỗng "oai vệ" hẳn lên - Ðợi nó rời khỏi cổng, mình sẽ âm thầm bám theo!

Nghe vậy, Văn Châu không hỏi nữa. Nó quay đầu lại và ngồi im giương mắt theo dõi nhất cử nhất động của "đối phương".

Nhân vật bí mật nọ hành động rất nhanh. Nhoáng một cái, hắn đã trút xong mọi thứ vào túi của mình và hấp tấp rời khỏi chỗ nấp chạy vụt về phía cuối
đường.

Sợ bị lộ hành tung, đợi hắn đi một quãng khá xa, Văn Châu và Quý ròm mới lặng lẽ đuổi theo.

Ðối thủ vừa đi vừa chạy lúp xúp, tốc độ không nhanh lắm nhưng vì ban đêm đường xá vắng vẻ, Quý ròm và Văn Châu không dám theo sát. Chúng vừa men
theo bóng tối của các hàng hiên vừa căng mắt nhìn, lòng nơm nớp cứ sợ mất dấu đối phương.

Quẹo tới cua đường thứ ba, đang đi Quý ròm

đột nhiên cảm thấy có một vật gì đó chạm mạnh vào cẳng chân. T hần hồn nát thần tính, nó hoảng hốt nhảy cẫng lên, miệng hét tướng quên cả cảnh giác:

- Bỏ xừ rồi! Coi chừng phía sau!

Văn Châu phản xạ nhanh như chớp. Nó quay phắt người lại, co tay thủ thế. Nhưng rồi nó thõng tay xuống ngay, mặt thộn ra:

- Có gì phía sau đâu!

Quý ròm vẫn chưa hết hoảng sợ:

- Hình như vừa rồi có ai gạt chân tôi! Vừa nói nó vừa nhìn xuống đất:

- Ủa, mày đấy hả, Tai To?

Văn Châu cũng vừa nhìn thấy con chó:

- Con cún này là của nhà Hạnh mà! Sao nó lại ra đây?

T hấy Quý ròm và Văn Châu nhận ra mình, con Tai To rít lên mừng rỡ, đuôi vẫy lia lịa. Hóa ra nãy giờ nó vẫn âm thầm chạy theo sau hai đứa trẻ.

- Chủ mày đâu?

Quý ròm bỗng hỏi, và nó nghi hoặc đảo mắt dáo dác dòm quanh. Chẳng lẽ nhỏ Hạnh lại có thể ra ngoài vào giờ này?

Như để trả lời Quý ròm, một bóng người từ từ nhô đầu ra đằng sau gốc me cổ thụ ven đường. Hóa ra không phải nhỏ Hạnh, mà là thằng T ùng.

- T rời đất! - Quý ròm sửng sốt - Em ra đây hồi nào vậy?