- Em đi theo anh từ nãy! Hồi chiều nghe anh hẹn với chị Văn Châu, thế là em quyết định... tới xem! - T ùng ấp úng đáp.
Quý ròm tròn mắt:
- Khi nãy em nấp ở đâu sao tụi anh không thấy?
- Em nấp chỗ cột đèn kế cột đèn anh với chị
Văn Châu nấp!
Câu trả lời của thằng T ùng khiến Quý ròm dở khóc dở cười. Nó chợt nhớ đến chuyện con chim và người thợ săn. Con chim rình bắt con ve, không biết người
thợ săn đang rình bắn nó, trong lúc đó người thợ săn lại chẳng hay có một con cọp đang nấp trong bụi cây chuẩn bị vồ mình. Cũng may thằng T ùng không
phải là người thợ săn hay con cọp.
Quý ròm lom lom vào mặt T ùng:
- Em ra đây ở nhà có ai biết không?
- Không.
Quý ròm giật thót:
- Ngay cả chị Hạnh cũng không biết?
- Dạ không! - T ùng nuốt nước bọt - Em lẻn ra một mình!
Lời thú nhận của thằng oắt làm Quý ròm tá hỏa. Mặt nó méo xẹo:
- T hế này thì chết mất! Ba mẹ em mà biết thì em chỉ có tét đít!
- Ba mẹ em không biết đâu! - Giọng T ùng tự tin - Lúc ra khỏi nhà, em bấm ổ khóa bên ngoài. Lát nữa em sẽ tự mở cửa sè sẹ đi vô!
Rồi nó hớn hở khoe:
- Em có đem theo chìa khóa đây nè!
T hấy T ùng thọc tay vào túi định rút xâu chìa khóa ra để "minh họa", Quý ròm lật đật xua tay:
- T hôi, thôi, khỏi!
Rồi nó quay sang Văn Châu mãy giờ vẫn đứng
trố mắt bên cạnh: