Ði một hồi, vừa mỏi chân vừa sốt ruột, Quý ròm quay sang T ùng:
- Mũi con Tai To có thính không vậy hở T ùng?
- Anh yên chí! Nó không bao giờ...
Ðang nói, mặt T ùng bỗng dưng nghệt ra.
- Em sao vậy?
Hỏi xong, mặt Quý ròm cũng liền nghệt ra theo. Nó vừa kịp nhận ra con đường mà tụi nó đang đi là con đường dẫn về nhà T ùng. Mãi một lúc, Quý ròm mới
mở miệng được:
- T hế này là thế nào hở T ùng?
- Em cũng chẳng biết! - T ùng vẫn chưa hết bàng hoàng.
Văn Châu ngập ngừng nhìn T ùng:
- Hay là Tai to không hiểu mệnh lệnh của em? T ùng không trả lời câu hỏi của Văn Châu. Mà
ngoác miệng gọi:
- Tai To! Lại đây bảo nào!
Ðang mê mải dò tìm, nghe gọi, Tai To hơi có vẻ bực mình nhưng nó vẫn co giò phóng lại.
T ùng ôm lấy cổ chú cún:
- Tao bảo mày theo dấu "kẻ địch", sao mày lại dẫn về nhà? Mày có khùng không vậy?
Tai To cựa quậy trong tay T ùng như muốn vùng ra, nhưng rồi không thoát được, nó chồm lên thè lưỡi liếm mặt cậu chủ ra vẻ muốn nói ta đây chẳng khùng
một chút nào, mau thả ta ra đi.
Rốt cuộc chẳng biết làm gì. T ùng đành thả Tai To ra. Vừa thoát khỏi tay chủ, Tai To phóng vèo vèo lại chỗ cũ, rồi vừa chúi mũi đánh hơi nó vừa ngoái đầu lại
chỗ bọn trẻ đứng, kêu lên rin rít vẻ nóng nảy.
- Nó giục mình đấy! - T ùng tặc lưỡi - Kệ, cứ theo nó một đoạn nữa xem sao!
Văn Châu và Quý ròm chẳng còn cách nào hơn là tiếp tục lẽo đẽo đi theo Tai To, lòng cầu mong cho nó đừng rẽ ngoặt vào cầu thang dẫn lên nhà nhỏ Hạnh.
Tai To không quẹo về nhà thật. Bọn trẻ mừng quýnh khi thấy lúc đi ngang qua nhà, Tai To vẫn phớt lờ, thản nhiên đi tiếp.