KÍNH VẠN HOA - Trang 490

- Ừ. Ông tốt bụng lắm! Ông giống hệt như ông Bụt mình vẫn nghe kể! Ông thích giúp đỡ những người nghèo khổ!

Mặt con bé lộ vẻ bâng khuâng:

- T hế ông sẽ giúp anh em ta đến bao giờ?

- Ðến chừng nào em khỏe hẳn! Lúc đó anh lại đi làm để nuôi em!

Rồi sợ nhỏ em nghĩ vẩn vơ, thằng anh ấn tô cơm vào tay em:

- Em ăn đi rồi đi ngủ!

- T hế còn anh?

- Anh ăn rồi!

T hằng nhóc vừa đáp vừa quay mặt đi chỗ khác.

Con bé không hỏi nữa, nó lặng lẽ và cơm. Nhưng con bé không ăn được nhiều, cũng có thể nó chẳng buồn ăn. Ăn khoảng được lưng chén cơm, nó đặt chiếc tô
xuống chõng:

- Em không ăn nữa đâu!

T hằng anh cúi nhìn tô cơm còn đầy, năn nỉ bằng giọng dịu dàng:

- Em ráng ăn nhiều thêm một tí nữa đi! Ăn như mèo thế kia bao giờ em mới khỏe lại được!

Con bé vẫn uể oải lắc đầu.

T hằng anh nhìn đăm đăm vào mặt em một hồi rồi khẽ chép miệng:

- Ăn đi em! Nếu em cố ăn, anh sẽ tìm cho bằng được Út Cưng về cho em!

Nghe nhắc đến Út Cưng, con bé bỗng vùng

vằng. Mặt nó xịu xuống"

- Anh phải tìm Út Cưng về trước! Nhìn thấy Út

Cưng là em khỏe lại liền!

- Em yên tâm! Ông đã hứa tìm giúp anh em ta rồi! Chẳng bao lâu nữa Út Cưng sẽ trở về!