KÍNH VẠN HOA - Trang 491

T hằng anh vội vã đáp và lần này nó quay mặt về phía bức vách bọn trẻ đang nấp. Mặt nó trông dàu dàu đến tội. Bọn trẻ còn nghe nó buông một tiếng thở dài.

T ùng không nén được cảm xúc, nó khều Quý ròm:

- T ội nghiệp anh em nó quá anh ạ!

- Ừ.

- Chắc là em tụi nó đi lạc!

Quý ròm lại "ừ". Nó cũng cảm thấy bùi ngùi không kém. Ngần ngừ một lát, nó quay sang Văn Châu:

- Giờ tính sao?

- T heo bạn thì sao? - Văn Châu bối rối hỏi lại.

- Bạn nói ý bạn trước đi! - Quý ròm mỉm cười - Bạn là cháu nội của Bụt mà lại!

Văn Châu cũng cười. Và quyết định:

- Mình cứ gặp thằng bé rồi hẳng hay!

Văn Châu vừa nói xong, Quý ròm chưa kịp có ý kiến, thằng T ùng đã láu táu đưa tay gõ bồm bộp vào vách.