Ðói quá hóa liều, thằng bé loay hoay bám cổng trèo lên. Lọt được vào bên trong, nó liền khom mình lần đến căn nhà nọ, quanh ra phía cửa sau.
Kể đến đây, thằng bé ngập ngừng đưa mắt liếc bọn Quý ròm. Nó là đứa trẻ cù bơ cù bất, một quãng đời dài sống trên bãi rác, gặp lúc quẫn bách thỉnh thoảng
cũng mở miệng xin ăn, nhưng chưa bao giờ nó là kẻ trộm. Hôm đó, không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào, nó lại nảy ra ý định trèo cổng vào đánh thó chiếc gà
mên. Lại vào ngay nhà ông của Văn Châu là "cái thằng" đang đứng khoanh tay chăm chú
trước mặt nó.
Khi nãy, lúc bọn Quý ròm xuất hiện, thằng bé vô cùng kinh hãi. Nhưng khi Văn Châu ôn tồn trấn an và ngoắc nó ra đường nói chuyện, nó mới hoàn hồn và
bình tĩnh đi theo. Nội chuyện bọn trẻ lạ mặt này rủ nó ra khỏi nhà, không muốn cho em gái nó nghe thấy những hành vi không hay của nó, đủ khiến thằng bé
cảm động và lập tức nó tin ngay đây là những người tử tế.
Khi cả bọn lên tới mặt đường, Văn Châu giới thiệu ngay mình là ai, không úp mở. Nó cũng nói huỵch toẹt luôn bọn nó đã theo thằng bé tới tận đây trong
trường hợp nào.
Văn Châu chỉ nói vậy thôi. Nó không hỏi, cũng không "điều tra" gì thêm. Nhưng thằng bé giật thót và nó hiểu ngay mình cần phải làm gì.
T hế là bằng một giọng đứt khúc và không ngừng khụt khịt, nó bùi ngùi kể cho bọn trẻ
nghe về những gì đã xảy ra, theo một tuần tự mà không cần sắp xếp nó vẫn có thể kể một cách mạch lạc. Nhưng khi kể đến đoạn thủ vai kẻ trộm thì nó bỗng
đăm ra ấp úng.
- Em cứ kể tiếp đi! Ðừng ngại! - Văn Châu nói bằng giọng dịu dàng, cuộc đời của thằng bé khiến lòng nó mềm hẳn đi.
- T hế là em lần vào theo cửa bếp! - T hằng bé ngượng ngùng đưa tay cào lên mớ tóc bù xù - Nhưng không ngờ trong nhà lại có người!
- Ðó là ông của tôi đấy! - Văn Châu mỉm cười - May cho em, hôm đó nhằm vào mấy ngày T ết, khách khứa nhiều nên chị T hắm phải về phụ bên ba mẹ tôi!
Nếu chị T hắm có mặt ở đó thì gay go to rồi!
Hóa ra người phụ nữ xách gà mên là chị T hắm! T hằng bé nghĩ thầm và bất giác đỏ mặt lên.
- Rồi sao nữa? - Quý ròm thấy câu chuyện bị
ngắt quãng, sốt ruột giục.
T hằng bé chớp mắt nhìn Văn Châu.
- Vào được trong nhà, em sè sẹ đi lần lên trên. Nhưng vừa ló đầu ra khỏi bức rèm, em bỗng giật bắn cả người khi nhác thấy một bóng người đang ngồi xếp
bằng trên phản. Lập tức em liền đứng im thít, thậm chí không cả thở. T rong khi em đang tính kế quay lui thì ông của anh thình lình buột miệng "vào đây
bằng cách nào thế?". Nghe vậy, em càng run bắn. Ông nói trổng không nên thoạt đầu em dáo dác nhìn quanh em tưởng ông hỏi ai. Nhưng khi phát hiện trong
nhà ngoài ông và em không còn một người nào khác thì em biết ngay là ông hỏi em. Em vừa sợ hãi lại vừa ngạc nhiên. T ừ đầu đến cuối, em hành động rất
thận trọng không hề phát ra một tiếng động nhỏ vậy mà không hiểu sao không quay đầu lại ông vẫn biết em đang ở trong nhà. Lúc đó quýnh quá, thay vì