KÍNH VẠN HOA - Trang 494

chuồn lẹ, em lại lắp bắp "Dạ, cháu... cháu... trèo cổng vào ạ!". Ông vẫn nhìn thẳng

ra phía trước, bình thản hỏi:

"T hế cháu định trộm gì trong nhà ông thế?". Khổ nỗi, ông càng bình tĩnh thì em càng hốt. "Dạ, cháu định trộm... cái gà mên ạ! Cháu đói quá!". Ông liền hỏi
"T hế ba mẹ cháu đâu?". "Mẹ cháu mất lâu rồi ạ! Ba cháu cũng vừa mới mất!", em đáp và không kềm lòng được, em kể kể sơ qua hoàn cảnh của em cho ông
nghe. Nghe xong, ông im lặng một lát rồi bảo "Cháu lấy cơm trong gà mên mà ăn cho đỡ đói". Em hỏi "Cơm này này phần của ông ạ?". Ông trấn an "Cháu cứ
ăn đi! Ăn một nửa, một nửa gói về cho em! Ông sẽ bảo người nhà đem đến cho ông phần cơm khác!". Ðang đói lả, thế là em làm theo lời ông. Ăn xong, em
cám ơn và chào về thì ông chợt nói "Ông không có tiền bạc gì để giúp cháu. Chỉ cơm nước là sẵn. Chừng nào cháu chưa thể đi làm thì mỗi ngày cứ đến đây,
ông sẽ để phần cơm cho anh em cháu". Em đang còn ngỡ ngàng thì ông dặn tiếp "Nhưng chớ đến ban ngày như hôm nay,

coi chừng có người bắt gặp! Cháu nên đến khoảng mười giờ tối trở đi! Ðứng ngoài cổng làm hiệu gọi ông, ông sẽ ra"...

Câu chuyện càng lúc càng rõ ràng và khi thằng bé kể đến đây thì mọi chuyện đã hoàn toàn sáng tỏ. Văn Châu thở phào và tự dưng cảm thấy thương ông quá
thể. Ông đã già yếu, lại mù lòa, bây giờ sống bằng sự chu cấp của dâu con nên hay lo nghĩ. Ngay cả một nghĩa cử như vậy ông cũng làm lén lút giữa đêm hôm,
sợ người chung quanh hay biết. T hật là tội cho ông quá!

Quý ròm có lẽ cũng đang nghĩ đến ông. Nên nó vụt hỏi thằng bé:

- T hế em có biết là ông bị loà không?

- Ôi, ông bị lòa ư? - T hằng bé kêu lên bàng hoàng - T hế thì em không biết! Hôm lẻn vào nhà, em hãi quá nên không dám nhìn thẳng mặt ông. Những tối hôm
sau, thấy ông sờ

soạng, em chỉ nghĩ là ông mắt kém, lại trời tối, chứ chẳng biết là ông chẳng nhìn thấy gì! Ôi, nếu biết thế thì em chả nghe lời ông để ông phải vất vả như thế
làm gì!

Giọng thằng bé ngập tràn hối hận. Rồi nó vùng nói thêm, vẻ quả quyết:

- T ừ ngày mai, em sẽ chẳng đến làm phiền ông nữa đâu!

Văn Châu đặt tay lên vai thằng bé, giọng khẽ khàng:

- Không làm phiền ông thì đúng rồi! Nhưng đến thì vẫn cứ đến, hiểu chưa?

- Ðến làm gì cơ? - T hằng bé không hiểu. Văn Châu mỉm cười:

- Ðến gặp tôi! T ôi sẽ thay ông "tiếp tế lương thực" cho em! - Rồi nó nheo nheo mắt nhìn thằng bé - Ðến gặp tôi thì đến vào ban trưa và

không cần phải kêu "meo meo" đâu!

Và trước vẻ mặt sượng sùng pha lẫn cảm động của thằng bé, Văn Châu quay sang Quý ròm vui vẻ hắng giọng: