- Em bán cách đây khoảng mười hôm rồi!
- Bỏ xừ rồi! Không khéo đúng là con sáo của bọn mình! Quý ròm thót bụng lại:
- T hế em bán con sáo tại đâu?
Không hiểu tại sao anh chàng này lại hỏi han
kỹ lưỡng thế, thằng bé hơi lộ vẻ ngạc nhiên nhưng nó vẫn thật thà đáp:
- Em bán tại công viên Lam Sơn!
T ới đây thì Quý ròm không còn hồ nghi gì nữa. Nó khịt khịt mũi:
- Ðó là một con sáo biết nói phải không?
- Ủa, sao anh biết? - T hằng bé trố mắt. Quý ròm nhún vai:
- Anh chỉ đoán vậy thôi!
Rồi nó thở dài, vẻ tiếc nuối:
- Anh nghĩ rằng trước sau gì nhỏ em của em cũng sẽ gặp lại Út Cưng!
- Em cũng mong như vậy! - T hằng bé nói, mặc dù nó có vẻ không tin tưởng vào điều đó.
- Nhất định là như vậy!
T ùng đột ngột chen lời. Giọng điệu chắc như đinh đóng cột của nó khiến thằng bé vô cùng cảm động. T hằng bé không biết khi quả quyết như vậy, T ùng cảm
thấy lòng mình đau nhói. Nó rất yêu con sáo. Nó biết khi nó nói như vậy có nghĩa là sắp tới nó sẽ chẳng còn được nghe con sáo "Xin chào" hoặc láu lỉnh
"Sáng rồi, ngụ đi" nữa. Vắng cái miệng ra rả của con sáo, nhà nó sẽ buồn tênh. Nhưng T ùng không thể làm khác. Nó đã nhìn thấy đứa con gái trạc tuổi nó ngồi
thu lu trên giường, mặt mày ủ dột trông đến tội.
Lòng buồn vui lẫn lộn, trên đường về Văn Châu và Quý ròm hỏi gì T ùng cũng chỉ đáp qua loa, chiếu lệ. Nó chỉ muốn làm thinh lẽo đẽo đi theo Tai To cho đến
tận nhà.