- T hế là xong! T ụi mình về!
Nhưng Quý ròm chưa kịp quay lưng thì thằng
T ùng đã thò tay níu lại:
- Khoan đã anh Quý!
Ðối với Văn Châu và Quý ròm thì "vụ án" coi như xong nhưng với T ùng thì vẫn còn dây dưa một tẹo. Vì vậy khi Quý ròm ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Nó nhanh nhẩu nhắc:
- Còn vụ Út Cưng gì gì đó!
À! Chuyện đó mình đã định hỏi từ đầu mà lại đểng đoảng quên khuấy đi mất! Quý ròm đưa
tay gõ trán và tặc lưỡi quay sang thằng bé:
- Còn chuyện đứa em út của em thì sao? T hằng bé ngơ ngác:
- Ðứa em út nào ạ? Em có còn đứa em nào nữa đâu!
Câu trả lời của thằng bé khiến bọn trẻ chưng hửng:
- Chứ còn Út Cưng nào đó! - Văn Châu nhíu mày.
- À! - T hằng bé lại bối rối cào lên mớ tóc - Ðó không phải là đứa em nào cả! Ðó chỉ là một con...
T hằng bé chưa nói dứt câu, T ùng đã vọt miệng ra vẻ hiểu biết:
- Em hiểu rồi! Út Cưng chắc cũng giống như
Tai To thôi! Ðó là một con chó phải không?
- Không phải! - T hằng bé buồn bã lắc đầu - Út Cưng không phải là một con chó, mà là một con sáo! Em gái của em rất thương con sáo này nên thường gọi nó
là Út Cưng! Vì vậy khi biết em lén đem con sáo đi bán để lấy tiền mua thuốc, nhỏ em của em buồn đến mức chẳng thiết ăn uống gì nữa!
T rong một thoáng, bọn trẻ vội vã đưa mắt nhìn nhau, mặt đứa nào đứa nấy đầu sửng sốt. Chẳng lẽ chuyện lại liên quan đến con sáo nhỏ Hạnh vừa mới mua?
- Em bán con sáo khi nào? - Quý ròm hấp tấp hỏi.