Quý ròm thở phào:
- Như vậy tên khi nãy đích thị chạy ngang qua đây!
- T hấy chưa! - T ùng được kịp khoe khoang - Em đã bảo con Tai To thính mũi số dách mà anh không tin!
Quý ròm vừa rồi đâu có bảo là không tin, nhưng nó chẳng buồn cãi. T hấy Tai To không để mất dấu đối phương là nó mừng rồi.
Ði khỏi nhà nhỏ Hạnh một quãng, Tai To bất thần quẹo trái.
Quý ròm kêu khẽ:
- Nó đi về phía kinh T àu Hủ!
Quả thật, một lát sau bọn trẻ đã ở bên bờ kinh, trong gió đã thoang thoảng mùi bùn.
Tai To vẫn cắm đầu lầm lì đi miết. Nó kiên trì rảo dọc theo dãy nhà chông chênh ken dày sát mép nước.
T rong khi bọn trẻ đang lo âu tự hỏi không biết Tai To có nổi hứng dẫn bọn nó đi lang thang ngoài đường cho đến tận sáng hay không thì Tai To đột ngột dừng
chân trước một chiếc "cầu ván" thấp lè tè gồm những tấm gỗ dài bắt hờ hững trên những chiếc cọc nhô lên từ dưới dòng nước đen sì, đặc quánh.
Sau khi quay lại như tỏ ý bảo bọn trẻ đi theo, Tai To thận trọng đặt chân lên "cầu". Cầu có nhiều nhánh, de ngang rẽ dọc. Nhưng Tai To đã có chủ định. Nó cứ
phăm phăm đi thẳng tới căn nhà nhỏ nằm phía trái.
Gọi căn nhà này là căn lều thì đúng hơn! Nó nhỏ tí, cũ kỹ và xiêu vẹo. Mái tôn thủng lỗ chỗ,
phải bọc ngoài bằng giấy dầu, còn những tấm phên đan thì mốc meo, thưa rỉnh thưa rẻo, gió luồn vào thông thốc.
T ùng suỵt khẽ ra hiệu cho Tai To im lặng rồi bước lại cạnh Văn Châu và Quý ròm nheo mắt nhìn qua kẽ phên hở.
T rong nhà chẳng có đồ đạc gì nhiều nhưng chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ nấu nướng đều dồn vào một nơi nên nom vẫn rất chật chội.
T rên chiếc chõng tre ọp ẹp, một con nhỏ khoảng tám, chín tuổi đang ngồi tựa lưng vào vách, mặt mày buồn thiu, xanh mét như vừa ốm dậy.
Một thằng bé lớn hơn nó vài ba tuổi, có lẽ là anh nó, ngồi mé bên mép giường, một tay bưng cây đèn hột vịt, tay kia chìa tô cơm đến trước mặt nó, âu yếm
nói:
- Em ăn đi! Hôm nay có thức ăn ngon lắm!
- Anh lại gặp ông nữa ư? - Ðôi mắt con bé vụt long lanh.
T hằng nhóc gật đầu: