KÍNH VẠN HOA - Trang 480

- T hì chết chứ sao! - Quý ròm cố cắn chặt môi

- Cho nên tao mới bảo là ngày mai trở đi mình sẽ không gặp nó nữa!

Nhỏ Diệp áp tay lên ngực:

- T hế chị Văn Châu chắc chắn sẽ không thoát được sao?

- T hoát thế quái nào được! - Quý ròm cười mũi

- Một mình địch lại chừng ấy tên cướp cầm như chết chắc!

Lần thứ hai, Quý ròm cố tình nhấn mạnh chữ

"một mình". Lần trước nhỏ Diệp không để ý,

nhưng lần này thì nó nghe ra. Nó chớp mắt nhìn ông anh:

- T hế sao bọn anh không giúp chỉ một tay? T hấy nhỏ em bắt đầu rơi vào bẫy của mình,

Quý ròm như mở cờ trong bụng. Nhưng ngoài

mặt nó vẫn làm bộ bất lực:

- T ụi tao muốn giúp cũng chẳng giúp được! Mười giờ đêm bọn cướp mới tới. Mà giờ đó thì tao, T iểu Long và nhỏ Hạnh đâu có ai ra khỏi nhà được!

- Gay thật! - Nhỏ Diệp nói, vẻ lo lắng.

- Ừ, gay thật đấy! - Quý ròm liền hùa theo. Nhỏ Diệp chợt sáng mắt lên:

- À, phải rồi! Mình gọi điện thoại báo cho công an! Công am mà ra tay, bọn cướp sẽ bị tóm ngay tắp lự!

Quý ròm hoàn toàn bất ngờ trước đề nghị của

nhỏ Diệp. Nó không ngờ câu chuyện lại xoay ra như thế. Loay hoay một lúc, nó mới nghĩ ra cách gỡ bí:

- T ụi tao đã báo công an rồi! Họ bảo tối mốt họ sẽ tới. Nhưng nhỏ Văn Châu lại nôn nóng muốn giải quyết bọn cướp ngay tối nay! T hế mới rắc rối!

- Chậc! Nếu thế thì nguy quá!

Nhỏ Diệp tặc lưỡi lo âu, nó chẳng mảy may nghi ngờ gì về những lời bốc phét của Quý ròm. Nếu nhỏ Diệp biết công an chả bao giờ có cái tác phong lề mề,
hẹn lần hẹn lựa như Quý ròm mô tả thì nó không đến nỗi phập phồng đến thế.