- Ðó chỉ là phỏng đoán thôi! Chị em mình cần phải nhìn thấy tận mắt!
Chị T hắm bỗng dưng thấp thỏm:
- Nhìn thấy tận mắt chi vậy?
Vẻ lo lắng ánh lên trong mắt chị T hắm khiến
Văn Châu mỉm cười. Nó dịu giọng trấn an:
- Nhìn thấy tận mắt để tìm cách giúp ông nuôi nấng con chó nọ chứ chi! Mắt ông lòa, không nên để ông loay hoay một mình với nó!
Ðến đây thì chị T hắm thở phào. Chị ngoẹo cổ:
- Nhưng rình ở đâu? Làm sao rình?
- Mình sẽ nấp ở đằng sau cửa sổ! - Văn Châu vạch kế hoạch - Tai ông rất thính, mình nấp trong nhà, lờ cựa quậy một tí là ông biết liền!
Bàn bạc đâu đó xong xuôi, chị T hắm quay trở vào nhà. Chị vào phòng trong giũ chiếu, mắc mùng, cố đụng mạnh vào giường để ông tưởng chị sửa soạn đi ngủ.
Ðoạn, chị đóng cửa, tắt đèn và nhón trên đầu ngón chân rón rén chuồn ra cửa đằng sau bếp.
Văn Châu đã nấp sẵn bên cửa sổ. Ðang thập thò nhìn vào trong nhà, thấy chị T hắm tới gần, nó vội vàng đưa ngón tay lên miệng suỵt khẽ.
Chị T hắm chẳng xem chuyện rình xem ông cho chó ăn là chuyện gì quan trọng nhưng thấy Văn Châu làm ra vẻ bí hiểm, chị cũng đâm hồi hộp lây. Chị nín thở
lần tới cạnh nó, nhướn mắt nhòm vào cửa sổ.
Bên trong tối om om. Căn nhà ở cách đường lộ khá xa nên những tia sáng vàng vọt của bóng đèn cao áp bên ngoài không thể chiếu lọt qua khe cửa sổ khép
hờ. Hơn nữa, bóng đèn đường ngay trước cổng nhà không hiểu đã bị bọn gian nào gỡ mất nên cả một vùng quanh đó chìm trong một không gian nhờ nhờ, đục
đục. Vì vậy trong nhà đã tối lại càng tối.
Chị T hắm tám giờ đi ngủ đã quen, nãy giờ thêm dòm tới trông lui mỏi mắt nên rình rập một hồi chị lẳng lặng đi vào giấc điệp lúc nào chẳng hay. Văn Châu
đang nhóng cổ đứng canh, bỗng nghe tiếng khò khò bên cạnh, giật mình quay sang đã thấy chị T hắm ngồi dựa lưng vào tường ngủ thẳng cẳng.
Cảnh tượng trước mặt khiến Văn Châu mặt mày méo xẹo. Ðã mấy lần nó định đánh thức chị dậy nhưng sợ ông nghe thấy, đành tặc lưỡi đứng im.
T hực ra Văn Châu cũng chẳng khá gì hơn chị T hắm. Ít khi thức khuya như thế, lại cứ dán mình một chỗ, cặp mắt nó cứ muốn díp lại. Nó phải dụi mắt liên
tục và khẽ lắc lư người để giữ tỉnh táo.
T hỉnh thoảng nhòm vào trong nhà, thấy ông vẫn nằm im lìm trên phản không buồn động cựa, Văn Châu sốt cả ruột. Cứ như thế này thì chả biết phải đợi đến
chừng nào! Nó nhìn lên trời sao nhấp nháy, cố đoán xem bây giờ là mấy giờ nhưng không tài nào đoán ra. Có thể bây giờ là mười giờ hoặc hơn nữa cũng nên!
Văn Châu lo lắng nhủ bụng và lại ngoảnh cổ dòm qua khe cửa.