Bỏ xừ rồi! Quý ròm than thầm và lập tức báo động cho bạn bằng cách nghiến răng huých tiếp cái thứ ba. Lần này nó huých mạnh đến nỗi T iểu Long cau mặt
cự nự:
- Mày có ngồi yên đi không! Bộ nói bằng miệng không được hả!
Mắt vẫn dán chặt vào thằng T ắc Kè Bông, Quý ròm thì thào, giọng căng thẳng:
- Ðồ ngốc! Nhìn kìa! T hằng T ắc Kè Bông đang đi tìm tụi mình!
T ưởng Quý ròm nói đùa, T iểu Long mỉm cười thủng thỉnh quay đầu lại và nó bỗng chết điếng người khi thấy "địch thủ" đã sắp vào tới trong sân thật. Kiểu
này thì nguy tới nơi rồi! T ưởng thằng T ắc Kè Bông này hồi trưa chỉ dọa chơi không ngờ nó làm thật! Mà nó lại nhè ngay giờ cơm có đủ mặt chú thím mình
để mò tới gây sự thì quả là hiểm ác! Càng nghĩ, bụng T iểu Long càng giật thon thót. Nó không ngờ nỗi lo lắng
mơ hồ trong lòng nó lại hóa thành sự thật nhanh đến thế. Nhưng dù lo đến sốt cả vó, T iểu Long cũng chẳng biết phải đối phó như thế nào. Sự xuất hiện của
T ắc Kè Bông bất ngờ đến mức T iểu Long đành trơ mắt ếch ra nhìn, phó mặc mọi chuyện tới đâu hay tới đó. Ở bên cạnh, "thần đồng toán" Quý ròm cũng
chẳng tính toán được biện pháp nào để thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này. Cũng như T iểu Long, nó chỉ biết đờ ra như tượng gỗ, chờ trời xuống cứu.
Nhưng trời chưa kịp cứu T iểu Long và Quý ròm thì thím Năm Sang đã cứu. Lúc thằng T ắc Kè Bông mới từ ngoài ngõ đi vô, mải xới cơm ra chén nên thím
không hề hay biết. Ðến khi nó vào tới trong sân, thím mới thoáng trông thấy nó.
- Bông! - T hím nhăn mặt kêu - Con đi đâu lang thang suốt từ sáng đến giờ thế hở?
T hím gọi thằng T ắc Kè Bông mà T iểu Long và
Quý ròm lại nghe tai mình kêu u u. T rời đất, tại sao thím Năm Sang lại gọi cái thằng T ắc Kè Bông hung hăng bặm trợn kia bằng con? Chẳng lẽ nó là cháu chắt
gì của thím và hiện đang sống chung trong cái nhà này?
T hắc mắc của T iểu Long và Quý ròm được chú Năm "giải đáp" ngay. Chú nói với T ắc Kè Bông:
- Con ra đằng sau rửa tay rửa chân rồi vô ăn cơm!
Mặt T ắc Kè Bông lầm lì:
- Con không đói! Lát con ăn sau!
Nói xong, nó lẳng lặng đi vòng ra sau hè, vẫn câm nín như cô hồn.
- Khoan! - T hím Năm Sang gọi giật - Con lại chào anh Long đi đã! Anh Long là con bác Ba đấy!
T hím chỉ T iểu Long. Rồi thím chỉ qua Quý ròm:
- Còn đây là anh Quý, bạn của anh Long con! T ắc Kè Bông nhích tới một bước. Nhưng rồi