KÍNH VẠN HOA - Trang 519

nó đứng im tại chỗ đưa cặp mắt gườm gườm

nhìn "hai ông anh".

Chú thím Năm và thằng Lượm không biết T ắc Kè Bông và bọn T iểu Long đã "đụng độ" nhau ngoài đường nên thái độ thiếu thân thiện của nó làm cả ba
không khỏi ngạc nhiên. T hím Năm Sang cau mày:

- Con làm sao thế?

- Con mệt!

T ắc Kè Bông đáp gọn lỏn. Rồi nó quày quả bỏ đi.

T hím Năm Sang lắc đầu, nói với T iểu Long:

- Con thím đấy! Nó hoang đàng chi địa, suốt

ngày cứ đi chơi lông bông bày chuyện đánh nhau, lại lì lợm không ai bảo được! Các cháu đừng chấp nhất nó nhé!

- Dạ, không đâu thím! - T iểu Long cười nhẹ - Hồi trưa tụi cháu đã gặp nhau ở ngoài đường rồi, nhưng lúc đó chưa biết là anh em!

T iểu Long miệng cười mà bụng như lửa đốt. T heo như những gì nó vừa chứng kiến, thằng T ắc Kè Bông đích thị là con riêng của thím với người chồng trước.
Như vậy là nó ở ngay trong nhà này. Mình dù sao cũng là khách ở xa đến. Khách lại đi gây sự với chủ, thật oái oăm! Không khéo lại còn rước vạ vào thân!
T hằng T ắc Kè Bông mà đã hăm, chắc chắn nó không để cho mình với Quý ròm yên!

Sự phấp phỏng khiến T iểu Long ăn chẳng thấy ngon. Miệng nó cứ nhạt thếch.