Quý ròm cười tươi:
- T hằng nhóc kia chạy thoát rồi thì thằng T ắc
Kè Bông và đồng bọn đành phải bỏ đi chứ sao!
- Vô lý! - Lượm nhíu mày - Ai chứ thằng T ắc Kè Bông không đời nào chịu bỏ đi dẽ dàng như vậy!
- Ðó là lúc nó chưa gặp tụi tao kia! - Quý ròm nhún vai - Còn đã gặp tao với T iểu Long rồi...
Nhưng T iểu Long không để Quý ròm ba hoa hết câu. Nó hắng giọng:
- T hằng T ắc Kè Bông bỏ đi bởi nó biết tao là cháu chú Năm!
- T hì ra vậy! - Lượm gật gù, rồi nó chép miệng
- T hằng T ắc Kè Bông mà chịu bỏ qua là may cho anh lắm đấy!
- Nó chẳng chịu bỏ qua đâu! - T iểu Long rầu rĩ
- T rước khi bỏ đi nó còn hăm he đủ thứ! Nó bảo nó sẽ không tha cho tụi tao!
- Nó bảo vậy hả?
- Ừ.
Mắt Lượm cụp xuống:
- T hế thì gay rồi!
T iểu Long lật đật nói theo:
- Ừ, gay thật!
Vẻ tiu nghỉu của hai anh em T iểu Long khiến Quý ròm ngứa mắt không chịu được. Nó gầm gừ:
- Nó đánh mình thì minh đánh lại! To xác như mày chẳng lẽ lại sợ nó?
T rước nay, Quý ròm thường dùng kế khích tướng để động viên bạn. Nhưng lần này, cái kế cũ rích nhưng bao giờ cũng hiệu nghiệm đó xem chừng không ăn
thua. Giọng T iểu Long vẫn thiểu não:
- Nó là con riêng của thím Năm Sang, làm sao tao có thể "choảng" nhau với nó được!