T âm sự của T iểu Long khiến Quý ròm ngẩn tò te. Cái lý lẽ đơn giản và rõ ràng như vậy mà nãy giờ mải say sưa với chuyện đánh nhau, nó quên nghĩ tới. Ừ
nhỉ, thằng T ắc Kè Bông dù gì
cũng là con của thím Năm Sang, tức xem như em của T iểu Long, ngang với thằng Lượm. T iểu Long ở vai anh, nó đâu thể ra tay đánh nhau với em mình được.
Hơn nữa, chú Năm Chiểu là cha kế của thằng T ắc Kè Bông, thím Năm Sang là mẹ kế của thằng Lượm, hai đứa này là hai đứa con riêng, biết tụi nó có hục hặc
gì với nhau không, tự dưng nhào vô đập lộn với thằng T ắc Kè Bông không khéo lại sinh ra to chuyện! Ngẫm nghĩ một hồi, Quý ròm dần dần nhận rõ cái thế
khó xử của bạn mình. Nếu thằng T ắc Kè Bông chịu quên đi mọi "ân oán" thì không sao, còn nếu nó vẫn cương quyết "trả thù" như nó từng hăm dọa thì T iểu
Long chắc chắn sẽ lâm vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan"!
Lòng xao xuyến, Quý ròm quay sang Lượm:
- T hằng T ắc Kè Bông này sao mày?
- Sao là sao?
- Nó "dữ dội" lắm hả? Lượm liếm môi:
- Nó là chúa đập lộn ở xóm em! Nó xưng nó là thủ lĩnh nhưng tính hay gây sự, lại có tật thù dai! Nói chung xóm em đứa này cũng sợ nó!
Quý ròm nheo mắt:
- T hế mày có sợ nó không?
- Em sợ nó một phép đi chứ! - Lượm rụt cổ - Lâu lâu nổi khùng lên, nó rượt em chạy tóe khói!
- T hế mày có méc với mẹ nó không?
- Không!
Quý ròm ngạc nhiên:
- Sao vậy? Bộ thím Năm Sang bênh nó lắm hả?
Lượm lắc đầu:
- Không! Mỗi khi hai đứa xích mích, bao giờ dì em cũng bênh em!
- Ngộ quá hén!
Quý ròm chép miệng, vẻ ngỡ ngàng. Nó cứ đinh ninh hễ xảy ra xung đột giữa hai đứa, thế nào thím Năm Sang cũng bao che, bênh vực cho thằng T ắc Kè
Bông. Như vậy mới đúng với câu ca dao nó thuộc lòng từ nhỏ "Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng". Nhưng theo như lời thằng
Lượm nói thì ở đây bà "dì ghẻ" lại đứng về phía "con chồng" mới lạ chứ!