Chương 4/10
Vẻ ác cảm của T ắc Kè Bông khi thím Năm Sang giới thiệu T iểu Long và Quý ròm với nó làm Lượm sinh nghi. T ắc Kè Bông thực ra chẳng phải là đứa hiền
lành tử tế gì nhưng mới gặp bọn T iểu Long lần đầu mà nó đã đóng bộ mặt hầm hầm như thế thì quả là khó hiểu. Nhưng cái "khó hiểu" đó nhanh chóng trở
thành "dễ hiểu" khi Lượm nghe T iểu Long thú nhận là đã gặp thằng T ắc Kè Bông trên đường vào làng rồi.
Như vậy nhất định là đã xảy ra chuyện gì giữa hai bên! Với một đứa hung hăng và ưa đánh nhau như thằng T ắc Kè Bông thì bất cứ chuyện khủng khiếp gì
cũng có thể xảy rã Nghĩ vậy, vừa ăn cơm xong Lượm liền thấp thỏm chạy đi tìm T iểu Long và Quý ròm.
Bắt gặp hai ông anh đang đứng rửa miệng sau
ảng nước, Lượm hỏi ngay:
- Hồi trưa bọn anh đánh nhau với thằng T ắc
Kè Bông phải không?
Câu hỏi bất thần của Lượm làm T iểu Long giật thót. Nó trợn tròn mắt:
- Ai bảo mày vậy?
- Cần gì ai bảo! - Lượm láu lỉnh - Chỉ nhìn thoáng qua là em biết ngay!
T iểu Long hừ mũi:
- Mày chỉ giỏi đoán mò!
- Xí! Anh đừng hòng giấu em! - Lượm vênh mặt - Nếu bọn anh và thằng T ắc Kè Bông không "choảng" nhau tại sao khi nãy nó nhìn tụi anh gườm gườm như
muốn ăn tươi nuốt sống thế?
- T hực ra thì tụi tao không đánh nhau với nó! - Quý ròm đột ngột chen lời - T iểu Long chỉ ôm
nó lại thôi!
- Ôm nó? - Lượm trố mắt - Ôm nó lại chi vậy? Quý ròm khịt mũi:
- Chả là trên đường đến đây, tụi tao thấy thằng T ắc Kè Bông và ba đứa nữa đang vây đánh một thằng nhóc nhỏ xíu. T hế là tụi tao can. Nhưng nó không chịu
nghe, T iểu Long buộc phải ôm nó lại cho thằng nhóc kia chạy đi!
Lượm hồi hộp:
- Rồi sao nữa?