Nói xong, nó lững thững đi theo T ắc Kè Bông. Lượm và Quý ròm đành đứng dậy lẽo đẽo nối gót.
T ắc Kè Bông đứng đợi T iểu Long cạnh đống rơm cuối vườn. Chỗi đó bị cái chuồng bò che khuất, nó tin mẹ nó và dượng nó sẽ không nhìn thấy.
Lúc bọn T iểu Long tới nơi, T ắc Kè Bông đang đứng khoanh tay ngước nhìn mảnh trăng non đang rỏ những giọt vàng lấp lánh xuống những ngọn cây say ngủ
trong vườn. T hậm chí ngay cả khi bọn trẻ đã đứng trước mặt, nó vẫn tỏ vẻ không hề hay biết, làm như nó đang mải mê lắng tai theo những tiếng gió đang
xạc xào đuổi nhau qua kẽ lá. T rông nó lúc này giống một thi sĩ đang làm thơ hơn là một võ sĩ trước giờ quyết đấu.
T hấy đối thủ cứ đứng im hoài, T iểu Long sốt ruột hắng giọng:
- Mày kêu tao ra đây làm chi?
Ðến lúc này T ắc Kè Bông mới thôi "làm thơ". Vẫn khoanh tay trước ngực, nó nhìn xoáy vào mặt T iểu Long, khinh khinh hỏi:
- Nghe thằng Lượm bảo mày võ nghệ cao cường lắm hả?
Giọng điệu khiêu khích của thằng T ắc Kè
Bông khiến T iểu Long chột dạ. Chưa gì nó đã hỏi độp ngay vào chuyện võ nghệ, kiểu này chắc khó mà tránh khỏi chuyện bươu đầu sứt trán! Nghĩ vậy, T iểu
Long chối biến:
- Ðâu có! Chắc mày nghe nhầm hay sao ấy!
- Nhầm sao được mà nhầm! - T ắc Kè Bông cười khảy - Qua cú siết của mày hồi trưa, tao biết mày không phải tay tầm thường!
Nghe đối thủ nhắc đến chuyện hồi trưa, T iểu
Long kêu khổ thầm. Nó gãi đầu, cố phân trần:
- Chuyện hồi trưa chỉ là bất đắc dĩ thôi! T ại tao thấy bốn đứa mà vây đánh một đứa...
- Láo! - T ắc Kè Bông nạt ngang - Bốn đứa vây đánh một đứa hồi nào? Chỉ một mình tao động thủ, ba đứa kia chỉ đứng xem thôi!
Ba đứa kia không phải đứng xem suông như thằng T ắc Kè Bông nói. Chúng đứng thành thế bao vây cốt không cho thằng nhỏ nọ thoát.
T iểu Long thấy rõ ràng mỗi lần thằng nhỏ định chạy là ba thằng này dang tay cản lại. Vậy mà bây giờ thằng T ắc Kè Bông làm như thể đồng bọn của nó chẳng
tham gia gì vào chuyện này. Nhưng sợ cãi cọ sinh ra to chuyện, T iểu Long không buồn bắt bẻ. Nó đưa tay quẹt mũi:
- Nhưng thằng đó nhỏ xíu, đáng em mày, đánh nó làm chi!
Lượm trước nay vẫn sợ thằng T ắc Kè Bông một phép, giờ ỷ có T iểu Long và Quý ròm bên cạnh, liền hùng hổ vọt miệng:
- Lêu lêu! Lớn mà bắt nạt bé, không biết xấu!