- Câm mồm đi! - T ắc Kè Bông quắc mắt nhìn Lượm - Mày biết thằng đó là ai không mà xoen xoét cái miệng thế?
- Ai?
T ắc Kè Bông hừ mũi:
- Nó là em thằng Dế Lửa!
T iết lộ của thằng T ắc Kè Bông làm Lượm giật thót. T hằng Dế là thủ lĩnh bọn nhóc tì Xóm Dưới, cũng như T ắc Kè Bông là thủ lĩnh bọn nhóc Xóm T rên.
Không biết trẻ con hai xóm đối nghịch với nhau từ bao giờ mà khi thằng Lượm vừa lớn lên là đã bị cuốn vào những trận đánh nhau mù trời mù đất giữa hai
phe rồi. Ngày thường, bọn nhóc Xóm T rên rất sợ bị ba mẹ sai đi công việc xuống Xóm Dưới. Ngược lại bọn nhóc Xóm Dưới cũng rất sợ có việc phải đi lên
Xóm T rên. Bởi ông nhóc nào xui xẻo đi lạc vào lãnh thổ của đối phương thế nào cũng bị bắt nạt ra trò.
T rong bọn nhóc Xóm Dưới, Dế là đứa đánh nhau hăng nhất. Nó to con gấp rưỡi thằng T ắc Kè Bông, lại lì lợm không ai bì. Mỗi khi xung trận. Dế chỉ biết tiến
chứ không biết lùi, vì vậy trẻ con hai xóm gọi nó là Dế Lửa. So với dế than, dế lửa quả là hung hăng bạt mạng hơn nhiều. Mỗi lần choảng nhau với Dế Lửa,
T ắc
Kè Bông chỉ đủ sức cầm cự khoảng mươi, mười lăm phút và cuối cùng bao giờ cũng bị đối phương rượt chạy dài. Vì lẽ đó mà T ắc Kè Bông rất căm Dế Lửa.
T hằng Lượm cũng căm Dế Lửa không kém. Nhất là gần đây, ba nó thường sai nó xuống nhà thầy Giáo Hoa ở Xóm Dưới hốt thuốc cho ông và không chuyến
đi nào mà nó không bị Dế Lửa và bọn đàn em cốc đầu, đá đít. Nó thù tụi Dế Lửa đến mức hồi chiều nó đã nghĩ ngay đến chuyện rủ ông anh mình đi đánh nhau
với tụi Xóm Dưới rồi.
Do đó, Lượm sững người khi nghe T ắc Kè Bông bảo thằng nhóc bị tụi nó vây đánh chính là em của thằng Dế Lửa. T rong một thoáng, nó thộn mặt ra, không
biết phải bênh vực bên nào.
T ắc Kè Bông nhận ngay ra vẻ lúng túng của
Lượm. Nó nhếch mép, tinh quái hỏi:
- Sao mày? Em thằng Dế Lửa có đáng bị ăn đòn không hở?
Lượm liếm môi:
- Nhưng em thằng Dế Lửa là đứa nào? T hằng
Chút hay thằng Do?
T ắc Kè Bông đột nhiên bối rối. Nó ậm ừ:
- T hằng nào cũng vậy thôi! Hễ em thằng Dế