KÍNH VẠN HOA - Trang 528

T ới đây T iểu Long bắt đầu ngờ ngợ hiểu ra:

- Mày bảo tao với mày sẽ đánh nhau ngay bây giờ ư?

- Ðúng vậy! - T ắc Kè Bông đáp bằng giọng chắc nịch, thậm chí nó vừa nói vừa khoa tay

chém vào không khí - Mày đã đánh tháo cho thằng Chút, bây giờ mày phải thế mạng cho nó!

T rán T iểu Long bất giác rịn mồ hôi. Nó không ngờ cái chuyện cỏn con như thế lại khiến thằng T ắc Kè Bông cứ nằng nặc đòi đánh nhau. Nó nhìn T ắc Kè
Bông, miệng méo xệch:

- Tao hứa sẽ không méc lại với chú thím bất cứ chuyện gì! Nhưng tao cũng sẽ không đánh nhau với mày đâu!

T ắc Kè Bông lạnh lùng:

- Mày đã trêu vào tao rồi thì bây giờ không muốn đánh nhau cũng không được!

Vừa nói nó vừa lầm lì bước tới và rít qua kẽ răng:

- Sao? Ðánh nhau không?

- Không! - T iểu Long cắn môi.

T ắc Kè Bông nhìn chằm chằm vào mặt T iểu Long và bất thần xô mạnh hai tay ra phía trước.

Bị tống thình lình vào ngực, T iểu Long loạng choạng lui liền năm, sáu bước. Nếu Quý ròm và thằng Lượm không nhanh tay đỡ phía sau có khi nó đã té lăn ra
bãi cỏ không chừng! Ðằng trước mặt, T ắc Kè Bông chống tay vào hông cười hềnh hệch:

- Yếu như sên thế kia mà đòi ra tay nghĩa hiệp ư?

T rước những trò khiêu khích của T ắc Kè Bông, T iểu Long vẫn một mực làm thinh. Nhưng Quý ròm thì không nhịn nổi. Nó nghiến răng bảo bạn:

- Ðừng thèm nhường nó, T iểu Long! Choảng lại đi!

Cả Lượm cũng ấm ức. Nó không thèm "sâu sắc" nữa, mà cầm tay T iểu Long lay lay:

- Nếu nó còn xô anh lần nữa, anh cứ việc cho nó biết tay! Dì em có hỏi, em làm chứng cho.

Những lời xúi bẩy của Lượm và Quý ròm, T ắc Kè Bông nghe không sót một câu. Nhưng nó chẳng tỏ vẻ gì nao núng. Nó vẫn lừ lừ tiến đến trước mặt T iểu
Long và lặp lại câu hỏi khi nãy bằng giọng khích bác:

- Sao? Ðánh nhau không?