KÍNH VẠN HOA - Trang 530

Chương 5/10

- Anh có nghe đau không?

- Ðau sơ sơ! Lượm nhăn mũi:

- Bầm tím mà đau sơ sơ?

- Ừ! - T iểu Long mỉm cười - Chỉ như kiến cắn thôi!

Lượm có vẻ hoài nghi. Nhưng nó không vặn vẹo, mà nói bâng quơ:

- T hằng T ắc Kè Bông khỏe lắm! T rong làng này nó chỉ lép mỗi thằng Dế Lửa thôi!

Rồi thấy T iểu Long chẳng phản ứng gì, nó khịt mũi nói thêm:

- Lần sau nó đánh anh, nếu không muốn đánh

lại thì anh cũng nên... bỏ chạy đi, đừng để nó đánh trúng!

Quý ròm ngồi bên hừ giọng:

- Sợ quái gì nó mà phải chạy! Lần sau T iểu

Long không đánh thì tao đánh! Lượm lườm Quý ròm:

- Vậy sao tối hôm qua anh đứng im ru bà rù vậy?

- T ối hôm qua hả? - Quý ròm ngớ ra, rồi vừa rủa thầm thằng Lượm nó vừa tìm cách chống chế - T ối hôm qua tao chưa kịp chuẩn bị, nó lại ra đòn nhanh như
chớp, cứ quáng cả mắt! Ðến khi tao định thần lại thì nó đã co giò chạy mất!

Lượm nheo mắt:

- T hế nếu sắp tới...

Nhưng lần này Lượm chưa nói dứt câu, T iểu

Long vùng gạt ngang:

- T hôi, thôi! Không có sắp tới sắp lui gì hết! T ụi mày sao lúc nào cũng nghĩ toàn chuyện đánh đấm!

Vừa nói T iểu Long vừa nhăn mặt xoa tay nơi vai. Cử chỉ đó càng khiến thằng Lượm thêm ấm ức. Bất chấp sự rầy la của ông anh, nó vẫn khăng khăng: