- T hì em chỉ nói giả dụ vậy thôi! Sao anh ưa bắt bẻ quá!
T hấy Lượm đỏ mặt, Quý ròm không buồn trêu nữa. Nó chỉ cười cười cúi xuống nhặt hoa.
Bọn trẻ chỉ nhặt hoa tươi mới rụng. Còn những cánh hoa héo dù còn thơm nhưng bị dập hoặc đã xỉn màu, tụi nó không đụng tới.
Chỉ một lát, những cánh hoa trắng muốt đã được bọn trẻ gom lại một chỗ. T rong khi bọn T iểu Long đang định nhặt thêm một mớ nữa để đủ xâu ba chiếc
vòng thì T ắc Kè Bông từ xa tiến lại.
- T ụi mày làm gì thế? - Nó hỏi.
T hấy thằng này không biết ở đâu xuất hiện, lại hỏi thăm với vẻ thân mật khác thường, Lượm và Quý ròm đưa mắt nhìn nhau, vẻ cảnh giác.
Riêng T iểu Long chẳng nghi ngờ gì. Ðến lúc đó nó vẫn nghĩ thằng Lượm đã quá phóng đại về tính khí của T ắc Kè Bông. Bằng chứng là thằng này đang tiến
đến trước mặt nó, mặt mày vui vẻ ý như muốn làm lành. Vì vậy, nó tươi tỉnh đáp trả:
- T ụi tao đang nhặt hoa để xâu chuỗi! Mày có thích trò này không?
T ắc Kè Bông gật đầu:
- Ờ, ờ, thích lắm! Cho tao nhặt với nào!
Nói xong, nó lom khom đi tới đi lui, mò mò nhặt nhặt, vẻ như rất chí thú.
T hấy T ắc Kè Bông không có ý gây sự, Lượm và Quý ròm thở phào một hơi và tiếp tục lui cui nhặt hoa.
Nhưng khi nhặt được dăm cánh, Lượm đem lại chỗ mớ hoa vừa gom, định bỏ thêm vào thì nó bỗng tái mặt kêu lên:
- Chết rồi! Ðứa nào giẫm nát hết hoa rồi!
Nghe Lượm la bài hãi, T iểu Long và Quý ròm giật mình quay phắt lại. Và mồm đứa nào đứa nấy lập tức há hốc. T rước mặt chúng, mớ hoa xinh tươi mà cả
bọn ra sức nhặt nhạnh, tom góp đã bị xéo nát tự bao giờ.
Không ai bảo ai, sáu con mắt nhất loạt đổ dồn về phía T ắc Kè Bông, đầy phẫn nộ. T rong khi đó thủ phạm vẫn giả vờ dọ dẫm, mắt dáo dác kiếm kiếm tìm tìm
dưới đất, ra vẻ ta đây ngây thơ vô tội nhất trên đời.
Bộ tịch vờ vịt của T ắc Kè Bông càng khiến Quý ròm thêm nóng tiết. Nó gầm lên, giọng bốc khói:
- Mày giở trò gì vậy, T ắc Kè Bông?
T ắc Kè Bông quay lại, giọng hiền khô:
- Tao có giở trò gì đâu!