KÍNH VẠN HOA - Trang 533

- Còn chối hả? - Quý ròm chỉ tay vào mớ hoa tơi tả dưới đất - Vậy chứ cái gì đây?

T ắc Kè Bông nhìn theo tay chỉ của Quý ròm:

- Ðó là hoa.

Biết không thế nói năng lịch sự với thằng này được, Quý ròm trợm mắt hỏi thẳng:

- Ai cho phép mày giẫm lên hoa của tụi tao? T ắc Kè Bông gọn lỏn:

- Cái này cho phép!

Vừa nói nó vừa giơ nắm đấm ra dứ dứ trước mặt. Vẻ hiền lành trên mặt nó vụt biến mất, thay vào đó là một nụ cười ngạo nghễ đầy thách thức.

Quý ròm không ngờ T ắc Kè Bông ngang ngạnh và xấc xược đến như vậy. Nắm đấm to như quả bưởi Biên Hòa của T ắc Kè Bông quả có khiến nó chột dạ thật,
nhưng sự trịnh thượng quá quắt của đối thủ làm nó muốn xịt khói lỗi tai. Quên hết sợ hãi, Quý ròm bước lên một bước, hầm hầm:

- Bộ mày tưởng ngoài thằng Dế Lửa ra, không ai trị được mày phải không?

Nghe nhắc đến "kẻ tử thù" Dế Lửa, mặt T ắc Kè Bông lập tức nổi những đốm đỏ. Răng nó nghiến nghe ken két:

- Tao chấp cả thằng Dế Lửa với tụi mày! Giỏi thì xông vào xem!

Quý ròm tức đến lộn ruột. Nó vung tay:

- Chả cần ai sất! Một mình tao đủ chơi nhau với mày!

- Một mình mày? - T ắc Kè Bông trợm mắt

nhìn Quý ròm và nó bật cười sằng sặc - Còm nhom như mày, tao nhét kẽ răng còn chưa đủ, đánh đấm thế quái nào được!

Rồi nó liếc về phía T iểu Long, cố ý nói to:

- Cỡ thằng mập kia may ra còn chịu được vài ba cái đấm của tao!

Lúc T ắc Kè Bông trở mặt, T iểu Long biết ngay là thằng này muốn khiêu khích mình. Chuyện xéo nát mớ hoa sứ dưới đất rõ ràng là hành động có tính toán
từ trước. Nhưng T iếu Long nhất quyết không mắc mưu. Mặc cho Quý ròm đối đáp, nó vẫn ngồi im. Ngay cả khi T ắc Kè Bông khiêu chiến đích danh nó, nó
vẫn không màng động đậy.

Nhưng Quý ròm thì khác. Không trầm tĩnh như bạn mình, vừa nghe T ắc Kè Bông giở giọng nhạo báng, nó liền cung tay, mặt đỏ như tôm luộc:

- Ðể xem mày có "nhét kẽ răng" nổi cú đấm