Chương 6/10
Chiều hôm sau, khi thằng Lượm dắt bò đi chăn thì T iểu Long và Quý ròm rủ nhau ra suối ngồi câu cá.
T ừ nhà chú Năm Chiểu ra đến con suối không xa, vượt qua ba cánh đồng và một rẫy mía là tới. Ðây là con suối độc nhất chảy ngang làng nhưng lại không
băng qua địa phận Xóm Dưới. T ừ nguồn đổ xuống, con suối chảy suốt chiều dài của Xóm T rên, khi sắp đi vào Xóm Dưới, nó bất thần ngoặt qua làng bên cạnh
để tìm đường tuôn ra biển.
Do đó, trẻ con Xóm Dưới muốn đi bơi hoặc muốn dẫn trâu bò đi uống nước đều phải lần mò lên Xóm T rên. T uy nhiên, theo như thằng Lượm nói, thì con suối
này là một trong hai địa điểm được bọn trẻ trong làng giao ước là "khu vực hòa bình". Ðịa điểm kia là đồi Cắt Cỏ.
Nếu con suối trong veo của Xóm T rên là "hồ bơi công cộng" của trẻ con hai xóm thì đồi Cắt Cỏ của Xóm Dưới với những bãi cỏ mênh mông tươi tốt bao
quanh là bãi thả chung của những trẻ chăn dắt trong làng.
Vì sự phụ thuộc lẫn nhau đó, hai thủ lĩnh Dế Lửa và T ắc Kè Bông đồng ý "ký kết" một "hiệp ước" trong đó qui định hai bên muốn đánh nhau ở đâu thì đánh
nhưng tuyệt đối không được gây hấn ở hai khu vực đặc biệt kể trên. Và từ khi ra đời đến nay, "hiệp ước" đó chưa một lần bị vi phạm.
Nghe T iểu Long thuật lại lời thằng Lượm, Quý ròm vừa móc mồi vô lưỡi câu vừa cười hinh hích:
- Vậy mày cũng nên "ký" với thằng T ắc Kè Bông một cái "hiệp ước" tương tự: "Ðánh ai thì đánh nhưng tuyệt đối không được gây hấn với thằng T iểu Long
này"!
Quý ròm giễu, nhưng T iểu Long không cười. Giọng nó đầy tâm sự:
- Tao chỉ mong ba tao ra sớm!
Câu nói của T iểu Long chẳng ăn nhập đâu vào đâu nhưng Quý ròm vẫn hiểu bạn mình đang nghĩ gì. Rõ ràng T iểu Long đã chán cảnh bị T ắc Kè Bông liên tục
gây hấn. Nó sợ một ngày nào đó, nó không nhịn được mà ra tay đánh trả, mọi chuyện sẽ đâm ra rối như canh hẹ. Vì vậy nó đang muốn chuồn quách về thành
phố. Nó muốn tránh cảnh ngày nào cũng ra đụng vào chạm với thằng T ắc Kè Bông không biết điều kia.
Mấy hôm nay, bệnh tình của ông T iểu Long đã thuyên giảm nhiều. Ông đã thôi ăn cháo, bắt đầu chuyển qua ăn cơm. Ông đã có thể đi vòng vòng trong nhà
cho giãn gân giãn cốt thay vì nằm lì trong buồng như hôm bọn trẻ mới đến.
Nhưng dù vậy T iểu Long vẫn chưa về ngay được. Nó còn phải đợi ba nó ra. Có nghĩa là nó còn phải nán lại ít nhất bốn, năm ngày nữa. Bốn, năm ngày nhũn
như con chi chi, mặc cho T ắc Kè Bông làm tình làm tội. Có lẽ ý nghĩ đó khiến T iểu Long lúc nào cũng rầu rầu.
T hấy bạn mình ngồi ngây như gỗ bên bờ suối, mặc cái phao đang bị bọn cá kéo chạy phom phom trên mặt nước, Quý ròm vội hét tướng:
- Cá cắn câu kìa! Giật đi!
Nghe nhắc, T iểu Long quýnh quíu giật cần trúc đánh "phực" một cái. Cần trúc nhẹ hẫng. Ðầu sợi cước chỉ còn trơ cái lưỡi câu sáng loáng. Không những