không có con cá nào mà cái mồi giun cũng biến đâu mất tiêu.
Quý ròm tiếc rẻ:
- Hụt rồi!
T iểu Long không nói gì. Mặt méo xệch, nó
loay hoay móc miếng mồi khác vào lưỡi câu.
- Mày phải chú ý kỹ cái phao mới được! Ngồi câu cá mà đầu óc để tận đâu đâu thì chỉ có câu gió! - Quý ròm động viên bạn nhưng giọng lại ra chiều trách móc.
- Ừ, lần này tao sẽ chú ý! - T iểu Long đưa tay quẹt mũi, ngoan ngoa!n đáp.
T ự dưng Quý ròm cảm thấy tội nghiệp bạn quá thể. Nó chớp mắt, bâng khuâng nói:
- Mày yên tâm đi! T hằng T ắc Kè Bông nó chỉ hùng hổ một, hai lần cho hả tức thôi! Tao nghĩ nó sẽ không quấy rầy bọn mình nữa đâu!
Khổ nỗi, Quý ròm vừa khoe "tao nghĩ" thì thằng T ắc Kè Bông đã chứng minh nó nghĩ sai liền.
Một hòn đất không biết từ đâu liệng xuống suối, ngay chỗ bọn trẻ đang thả câu, kêu đánh "tõm" một tiếng khiến nước văng tung tóe.
T rong khi T iểu Long giật đánh thót và đảo mắt nhìn quanh thì Quý ròm mặt hầm hầm:
- Ðứa nào chơi trò gì mất dạy vậy?
Quý ròm chưa dứt câu, một hòn đất thứ hai từ sau lùm tre chỗ khúc suối ngoặt bay vù ra và lại rơi đánh "tõm" ngay trước mặt nó như để trả lời.
Gân cổ nổi vằn, Quý ròm nghiến răng trèo trẹo:
- Ðứa nào đó? Ngon thì bước ra đây!
Hò hét hùng dũng oai phong như vậy nhưng khi thấy "đứa nào đó" nhô đầu lên khỏi chỗ nấp và phản thản nhiên "bước ra đây", Quý ròm bỗng xụi lơ.
T ắc Kè Bông khoanh tay trước ngực, cười hề hề:
- Tao ra rồi đây! Mày định làm gì tao tao nào?
Quý ròm hít vào một hơi, cố nhỏ nhẹ:
- Mày chọi đất như vậy, cá chạy béng hết còn gì!
Nhưng thái độ mềm mỏng của Quý ròm chẳng "ép-phê" tí ti ông cụ nào. T ắc Kè Bông vẫn câng câng: