này không!
Nhưng Quý ròm chưa kịp giở "thế võ Oshin" truyền thống của mình ra thì T iểu Long đã chồm tới giữ tay nó lại:
- Ðừng! Coi chừng chú thím tao ngó thấy!
Quý ròm liếc vào trong nhà, giọng vẫn chưa nguôi bực tức:
- Nếu vậy tao sẽ ra sau vườn đánh nhau với nó!
- T hôi, bỏ đi! - T iểu Long lại can - Nó cố ý gây sự với mình, nếu mình nổi khùng lên nhào vô đánh nhau tức là mình rời vào bẫy của nó!
Quý ròm hổn hển:
- Nhưng cứ như thế này thì chịu thế quái nào được! Chẳng lẽ mình cứ phải nhịn nhục hoài?
T iểu Long vỗ vai bạn:
- Hoài đâu mà hoài! Dăm ba bữa nữa là mình
đã tếch khỏi đây rồi!
Lượm nãy giờ vẫn đóng vai thằng bù nhìn rơm. T ắc Kè Bông khiêu chiến ngay trước sân, Lượm sợ ba và dì thấy nên đành đứng im chịu trận, mặc dù tay chân
mồm miệng ngứa ngáy như có kiến bò. Ðến bây giờ thấy ngồi nổ chiến tranh đã bị dập tắt, nó mới rụt rè lên tiếng:
- T hôi nhịn đi anh Quý ơi! T hực ra thằng T ắc Kè Bông chỉ muốn đánh nhau với anh T iểu Long thôi! Anh T iểu Long nhịn được chẳng lẽ anh không nhịn
được?
Lượm khuyên can mà nghe như chế giễu.
- Lại mày nữa! - Quý ròm nổi nóng - Chính vì T iểu Long buộc phải nhịn nó cho nên tao phải ra tay, hiểu chưa hả đồ ngốc tử?
T hấy ông bạn của anh mình tay chân thì gầy khẳng gầy kheo mà miệng mồm lúc nào cũng phun ra lửa, Lượm gãi cổ, rối rít:
- Hiểu! Hiểu!
T ắc Kè Bông đứng bên cạnh cười hê hê:
- "Hiểu, hiểu" cái cóc khô! Tao muốn đánh là muốn đánh cùng lúc với ba đứa mày kia! Ðánh từng đứa chỉ tổ ngứa tay chứ sướng ích gì!
Nói xong, nó quay mình khệnh khạng bỏ đi mặc cho bọn T iểu Long đứng đực giữa trời hậm hực đưa mắt trông theo.