- Con suối này đâu phải suối nhà mày, tao muốn chọi đất ở đâu mà chẳng được!
Giọng lưỡi của T ắc Kè Bông rõ là giọng gây sự. T ức anh ách như bò đá, Quý ròm quay sang T iểu long đang ngồi thừ ra trên gốc dương liễu ven bờ, mím môi
hỏi:
- T ính sao đây mày?
T iểu Long chưa kịp trả lời, T ắc Kè Bông đã cười khanh khách:
- Chỉ có cụp đuôi bỏ chạy chứ còn tính với toán gì nữa!
Lời chế nhạo độc địa của T ắc Kè Bông khiến Quý ròm càng nghe đầu mình nóng bừng bừng. Nó lấy đầu gối huých mạnh vào vai bạn:
- Sao mày? Ðánh hay cụp đuôi?
Quý ròm định chơi đòn khích tướng để đánh vào tự ái của T iểu Long. Nhưng lần thứ hai, ngón đòn của Quý ròm tỏ ra không hiệu nghiệm. Câu trả lời của T iểu
Long làm nó xuôi xị:
- Cụp đuôi quách!
Nói xong, không để cho Quý ròm kịp phản đối, T iểu Long lóp ngóp đứng dậy. Nó phủi phủi đít quần rồi chỉ tay xuống khúc suối phía dưới:
- T ụi mình lại đằng kia ngồi câu!
Biết bạn mình quyết tâm nhịn nhục, Quý ròm đành ngậm bồ hòn làm ngọt mặc dù bụng dạ nóng ran. Nó khẽ liếc về phía sau, hạ giọng:
- Nhỡ nó cứ bám theo mình như đỉa thì sao?
- Không có đâu! - T iểu Long đáp, giọng yếu xìu.
Quý ròm gãi tai:
- T hì tao nói "nhỡ" chứ bộ! T iểu Long thở dài:
- T ới lúc đó hẵng tính!
Khi nói như vậy, T iểu Long không ngờ cái "lúc đó" nó tới liền tức khắc.
Khi hai đứa dắt nhau xuống quãng suối phía dưới buông câu, thằng T ắc Kè Bông vẫn đứng chôn chân tại bụi tre đưa mắt ngó theo.
T hấy địch thủ chẳng có vẻ gì muốn lẵng nhẵng bám theo, T iểu Long yên tâm lựa một chỗ râm mát lót dép ngồi xuống và đủng đỉnh lôi lọ mồi trong túi ra.
Nhưng đến khi hai đứa móc mồi xong, vừa thả lưỡi câu xuống nước thì một tảng đất to đùng từ phía sau thình lình bay tới rơi thẳng xuống suối đánh "ầm"