Lượm bảo T ắc Kè Bông bao giờ cũng muốn đấu tay đôi với đối thủ để buộc đối thủ thực bụng nhận thua và sau đó răm rắp tuân lệnh của nó. Nghĩ đến đây, T iểu
Long bất giác cười thầm. Nó biết sở dĩ T ắc Kè Bông có cái thói quen kỳ quặc đó chẳng qua trước giờ thằng này chưa gặp phải đối thủ ngang sức ngang tài. Cả
làng này chỉ có mỗi thằng Dế Lửa là trị được T ắc Kè Bông nhưng Dế Lửa lại ở tuốt Xóm Dưới. Chính vì vậy mà lâu nay T ắc Kè Bông vẫn coi trời bằng vung,
chẳng biết sợ trời sợ đất gì. Nhưng hôm nay thì mình sẽ cho nó biết thế nào là sợ!
Bụng nghĩ như vậy nhưng T iểu Long vẫn chần chừ chưa muốn ra tay. Khi nãy nhìn quanh quan sát địa thế, T iểu Long thấy quãng suối này khá vắng vẻ, một
"võ đài" lý tưởng để hai bên có thể tranh tài cao thấp mà không hạ gục
T ắc Kè Bông một cách dễ dàng. Nhưng nó lại không muốn bất cứ đứa nào trong xóm chứng kiến điều đó. T hực lòng T iểu Long chỉ muốn dằn mặt T ắc Kè
Bông để nó khỏi tò tò theo quấy nhiễu mình đồng thời gọt dũa bớt thói hung hăng, ưa hiếp đáp người của nó mà thôi. Chứ còn hạ nhục thủ lĩnh Xóm T rên
trước mặt thủ hạ là điều T iểu Long hoàn toàn không muốn.
Nhưng khổ nỗi, lúc này mặt trời đã bắt đầu xuống quá ngọn tre, hai bên con suối đã lác đác những người làm đồng về ngang. Quãng suối bọn trẻ đang đứng
trong thoáng mắt đã đánh mất vẻ tĩnh mịch cố hữu. T ít đằng xa cũng đã thấp thoáng bóng dáng bọn nhóc cỡi trên lưng trâu lưng bò đang đủng đỉnh trở về từ
những bãi xa dưới chân đồi Cắt Cỏ.
T hính sự xuất hiện ngày một nhiều những kẻ qua người lại bên ven suối khiến T iểu Long cứ đứng trơ như phỗng. Hai bàn tay nó hết nắm vào lại duỗi ra, đầy
lưỡng lự.
Những cử chỉ phân vân của T iểu Long không lọt khỏi đôi mắt gườm gườm và sắc như dao của T ắc Kè Bông. T ất nhiên, T ắc Kè Bông có tài thánh mới hiểu
được tâm sự của đối thủ. Nó hiểu theo cách của nó, vì vậy nó hất hàm:
- Làm gì mày sợ đến đông cứng người lại vậy! Sao, có dám đánh nhau không?
- Tao chả sợ gì mày! - T iểu Long nhún vai - Nhưng tao sẽ không đánh nhau với mày bữa nay!
- T hế bao giờ? - T ắc Kè Bông nheo mắt cà khịa - Ðợi về thành phố rồi mày mới gửi thư nhắn tao vào đánh nhau chắc?
T rước sự nhạo báng của đối thủ, T iểu Long vẫn điềm nhiên:
- T rưa mai tao sẽ đọ sức với mày!
- T rưa mai?
- Ừ, trưa mai! Và cũng ngay tại đây!
T ắc Kè Bông trầm ngâm một thoáng rồi gục gặc đầu:
- T ốt lắm! Cuối cùng thì mày cũng phải giở những ngón võ mèo quào của mày ra!