Chương 7/10
Cái tin T iểu Long sẽ "quyết đấu" với T ắc Kè Bông ở ngoài bờ suối vào trưa mai làm thằng Lượm sướng rơn.
Chưa thấy T iểu Long đánh nhau bao giờ nhưng Lượm tin chắc anh T iểu Long của nó sẽ thắng. T iểu Long không hề mở miệng khoe mình có võ nhưng Lượm
biết. Năm ngoái về dự đám cưới ba nó, anh T uấn có nói sơ qua sinh hoạt của mấy anh em trong nhà cho ông nó và ba nó nghe. Anh T uấn bảo T iểu Long học
võ thì nhanh mà học văn thì chậm ơi là chậm. Chính nhờ anh T uấn nói hớ ra như thế, Lượm mới biết T iểu Long "võ nghệ đầy mình". Như vậy thì trưa mai
thằng T ắc Kè Bông chỉ có "cạp đất"!
Hồi chiều, vừa lùa bò vô chuồng, nghe Quý ròm báo cái tin động trời đó, Lượm chẳng
buồn tắm rửa. Ðầu cổ bù xù, mặt mày nhem nhuốc, nó chạy bay đi tìm T iểu Long.
- Nè! - Lượm cầm tay T iểu Long lắc lắc - Bộ trưa mai anh định đánh nhau với thằng T ắc Kè Bông thật hả?
- Ừ.
- Ðánh ở ngoài suối hả?
- Ừ.
Lượm liếm môi:
- Anh sẽ thắng nó chứ?
- Hy vọng thế!
T iểu Long bảo "hy vọng" mà mặt buồn xo. T hấy vậy, Lượm lại lắc lắc tay anh:
- Anh đừng lo! Chắc chắn là anh sẽ thắng mà! T iểu Long tặc lưỡi:
- Không phải tao lo chuyện đó! Lượm trố mắt:
- Chứ anh lo chuyện gì!
T iểu Long thu nắm tay quẹt mũi:
- Tao sợ tao đánh thắng nó, nó sẽ thù!
- Sợ cóc gì! - Lượm nhún vai - Ít hôm nữa anh về lại thành phố rồi, có ở hoài ở đây đâu mà sợ!
T iểu Long thở ra: