KÍNH VẠN HOA - Trang 531

- T hế nếu nó không chịu buông tha anh thì sao?

- Làm gì có chuyện đó! - T iểu Long nuốt nước bọt - Tao đã đứng yên cho nó đánh rồi kia mà!

Lượm trề môi:

- Bộ hôm qua anh không nghe thằng T ắc Kè Bông nói gì sao? Nó bảo mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu thôi!

T iểu Long nhún vai:

- Ðó là nó chỉ nói cho sướng miệng!

- Như vậy là anh chẳng hiểu gì về thằng T ắc Kè Bông! - Lượm tặc lưỡi - Anh có đưa lưng cho nó nện cả ngàn cái nó cũng chẳng chịu bỏ qua! Nó chỉ muốn hạ
anh trong cuộc đấu tay đôi kia! T rước nay nó luôn luôn buộc đối thủ phải thực bụng nhận thua và sau đó thần phục nó để nó sai khiến!

T iểu Long thu nắm tay quẹt mũi:

- Nhưng tao đâu có sống hoài ở đây! Chỉ ít hôm nữa là tao về lại thành phố rồi!

Lượm cười khổ:

- Lẽ ra nó đã không đụng đến anh, nhưng trưa hôm qua anh đã làm nó mất mặt trước đám thủ hạ! Ở Xóm T rên này chưa từng có ai dám ra tay can thiệp khi
T ắc Kè Bông đáng "lâm chiến"!

Những "quảng cáo" của thằng Lượm về nhân

vật T ắc Kè Bông khiến T iểu Long và Quý ròm bất giác lộ vẻ trầm ngâm. Nếu mọi sự đúng như Lượm nói thì tình thế trở nên rắc rối hơn những gì tụi nó
tưởng nhiều! T iểu Long không ngờ chỉ một phút động lòng bênh vực kẻ thế cô mà bây giờ lại kéo theo bao nhiều là phiền phức. Bây giờ nó chỉ thầm mong
những tiên đoán của thằng Lượm sai be sai bét!

Nhưng Lượm không đoán sai. Và T ắc Kè Bông cũng không phải là đứa "nói cho sướng miệng".

T rưa hôm đó, ăn cơm xong, T iểu Long, Quý ròm và thằng Lượm tụm lại dưới gốc sứ góc sân để nhặt hoa.

Lượm bảo:

- Hoa sứ thơm nức mũi! Gom những cánh hoa lại, lấy chỉ xỏ qua làm vòng đeo cổ, người cứ thơm ngát! T hơm gấp tỉ lần đeo dây chuyền vàng!

Quý ròm "sửa lưng" Lượm:

- Mày quảng cáo quá lố rồi! Dây chuyền vàng đâu có thơm mà gấp tỉ với gấp triệu!

Lượm lỏn lẻn: